Vì số tiền này, tôi vội quỳ gối trước chồng cũ
Tôi từng nghĩ mình bước vào một cuộc sống mới rực rỡ, nào ngờ chỉ vài tháng sau đã nhận ra mình đánh mất tất cả. Đỉnh điểm là khi cậu con trai đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng…
Tôi từng có một gia đình bình yên. Chồng tôi hiền lành, nhẫn nại, làm công nhân trong một xưởng cơ khí. Thu nhập chẳng cao nhưng tháng nào cũng đều đặn, đủ để lo cho tôi và con trai nhỏ. Sáu năm bên nhau, chúng tôi sống giản dị, ngày lễ chỉ một bữa cơm ấm.
Nhưng khi bạn bè quanh tôi lần lượt khoe những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch xa xỉ, tôi bắt đầu thấy tủi thân. Chồng người ta đưa vợ đi nhà hàng, mua đồ hiệu, còn chồng tôi chỉ có thể dắt hai mẹ con ra công viên. Tôi không nhận ra giá trị của những điều giản đơn ấy.
Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách ăn diện, trang điểm, tìm cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt. Và rồi tôi gặp H., một người đàn ông hào nhoáng, nói năng khéo léo, vung tiền không tiếc tay. Anh ta đưa tôi vào một thế giới lung linh mà tôi từng mơ.
Trong sự mù quáng, tôi quyết định ly hôn. Tôi không đòi nhà, không đòi tài sản, chỉ xin được nuôi con. Tôi tin rằng cuộc đời mới sẽ mở ra trước mắt.

Vì số tiền này, tôi vội quỳ gối trước chồng cũ. Ảnh minh họa
Ngày tôi dắt con trai đến gặp H., anh ta cau mặt: “Em mang theo cả nó à? Anh không thích rắc rối”. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào giấc mơ của tôi. Chỉ một khoảnh khắc, tất cả sụp đổ. Anh ta bỏ đi, để lại tôi và con đứng lạc lõng.
Tôi trở về nhà mẹ đẻ, tay trắng và tủi nhục. Mỗi đêm nhìn con ngủ, tôi càng thấy đau đớn. Tôi trách mình đã tham lam phù phiếm, tự tay đạp đổ hạnh phúc bình dị mà bao người mơ ước.
Một buổi tối, khi tôi gục đầu bên con, nó rút từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng: “Bố bảo con đưa cho mẹ”. Tôi sững người. Sao anh còn nghĩ đến tôi? Chúng tôi ly hôn chưa được một tháng, tôi đã ra đi tay trắng.
Hôm sau, tôi mang thẻ ra ngân hàng. Khi nhìn con số hiện trên màn hình – 700 triệu đồng – tim tôi như ngừng đập. Đó là toàn bộ số tiền anh dành dụm suốt bao năm, là mồ hôi công sức của người đàn ông tôi từng bỏ rơi. Anh đã đưa cho tôi mà không một lời trách móc.
Tôi ôm con, bật khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và tội lỗi đến thế.
Hôm sau, tôi tìm đến anh. Gặp lại, tôi không nói được gì, chỉ quỳ xuống trước mặt chồng cũ. Anh hoảng hốt đỡ tôi dậy, hỏi có chuyện gì. Tôi nghẹn ngào chỉ thốt được ba chữ: “Xin lỗi anh”.
Anh không trách, cũng không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, hỏi tôi và con sống ra sao. Tôi kể lại mọi chuyện, anh im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm con. Khi tôi nói “Con nhớ bố lắm”, ánh mắt anh chợt dịu lại. Anh hứa sẽ đón con đi chơi vào cuối tuần.
Từ đó, anh quan tâm con nhiều hơn, đưa con đi công viên, dắt đi mua sách. Tôi nhìn hai cha con cười đùa mà lòng nghẹn lại. Một mái ấm từng có, tôi đã tự tay phá vỡ chỉ vì chút hào nhoáng phù phiếm.
Tôi bắt đầu nhớ những bữa cơm giản dị, những buổi tối anh lau mồ hôi trên trán tôi sau ngày làm mệt mỏi. Giờ đây, ngay cả một ánh nhìn dịu dàng tôi cũng phải cầu xin. Tôi muốn quay lại, muốn làm lại từ đầu.
Nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Anh không lạnh nhạt, vẫn quan tâm tôi và con, nhưng không nhắc đến chuyện tái hôn. Tôi hoang mang. Liệu anh còn yêu tôi không, hay tôi chỉ đang tự lừa mình?
Tôi biết mình đã sai, sai khi chạy theo ảo vọng, sai khi không nhận ra hạnh phúc thực sự ở đâu. Giờ đây tôi chỉ mong anh cho tôi một cơ hội, cơ hội để sửa sai, để cùng anh nuôi dạy con và xây lại tổ ấm mà chính tôi đã làm tan vỡ.