'Việt Bắc nhớ Bác Hồ' - Da diết yêu thương, biết ơn vô bờ vị Cha già kính yêu của dân tộc

Dưới mây núi trập trùng, giữa những bản làng ẩn hiện trong sương sớm hay chiều tà, ca khúc 'Việt Bắc nhớ Bác Hồ' vang lên như một dòng suối nguồn trong trẻo, chảy mãi trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Bài hát là khúc ca hoài niệm về một vùng đất lịch sử và là tiếng lòng tha thiết, sâu nặng của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã từng sống, chiến đấu và gắn bó máu thịt với núi rừng Việt Bắc. Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lắng nghe giai điệu ấy, lòng người lại thấy xúc động thiêng liêng và biết ơn vô hạn cha già kính yêu của dân tộc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác bài hát “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác bài hát “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”.

"Rừng núi quê ta đẹp mùa xuân nắng chan hòa,
Thẳng đường xe bon qua bản mới.
Nghe suối hát ngàn năm khúc nhạc yêu thương,
Rừng xanh ngô lúa phơi vàng đồi nương".

“Việt Bắc nhớ Bác Hồ” mang trong mình không khí trữ tình, mộc mạc mà sâu lắng, đúng như tâm hồn của con người nơi đây. Không cần những ca từ cầu kỳ, hoa mỹ, bài hát chạm đến trái tim người nghe bằng những hình ảnh rất đỗi thân thương: núi rừng, suối khe, nương rẫy, mái nhà sàn, tiếng hát ân tình của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông… Tất cả hòa quyện thành một bức tranh Việt Bắc vừa hùng vĩ, vừa ấm áp, nơi có bóng dáng của Bác Hồ - giản dị, gần gũi như một người cha, người ông trong mỗi gia đình.

Quên sao được ngày tháng tối tăm năm xưa, đói rét lầm than,
Đêm đông dài bản Mèo tan hoang, biết ngày nào xuân sang.
Hạnh phúc hôm nay, bản làng ơn nhớ Bác Hồ,
Cả rừng núi cũng hát lên muôn ngàn lời ngợi ca.

Nỗi nhớ trong ca khúc không phải là nỗi nhớ bi lụy, mà là nỗi nhớ lắng sâu, bền bỉ, được chắt chiu qua năm tháng. Đó là nỗi nhớ của những con người từng được Bác hỏi han, chia sẻ từng bữa cơm độn ngô, từng đêm đốt lửa sưởi ấm giữa rừng sâu. Với đồng bào Việt Bắc, Bác không chỉ là lãnh tụ tối cao của dân tộc, mà còn là người thân ruột thịt. Bởi thế, khi nhắc đến Bác, giọng hát như trầm xuống, chứa chan tình cảm kính yêu, thành kính mà chân thành đến nao lòng.

Việt Bắc - mảnh đất đã che chở, nuôi dưỡng cách mạng trong những năm tháng gian khổ nhất - cũng chính là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử thiêng liêng: ngày 28/1/1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ những cánh rừng biên giới, Bác đã thắp lên ngọn lửa cách mạng, dẫn dắt dân tộc đi đến độc lập, tự do. Ca khúc “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” vì thế không chỉ là nỗi nhớ cá nhân, mà là ký ức chung của cả một vùng đất, một giai đoạn lịch sử hào hùng nhưng đầy gian lao.

Điều làm nên sức sống lâu bền của ca khúc chính là sự hòa quyện giữa âm nhạc và tâm hồn dân tộc. Giai điệu mang âm hưởng dân ca miền núi, khoan thai, da diết, như lời thủ thỉ của núi rừng. Mỗi câu hát cất lên đều gợi cảm giác thân quen, gần gũi, như tiếng ru của mẹ, như lời kể của già làng bên bếp lửa.

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: T.L

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: T.L

Gần đến ngày kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, nghe lại “Việt Bắc nhớ Bác Hồ”, ta càng thấm thía hơn giá trị tinh thần mà Bác để lại. Đó không chỉ là lý tưởng cách mạng, mà còn là tấm gương đạo đức, lối sống giản dị, khiêm nhường, yêu thương con người vô hạn. Tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc dành cho Bác chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của nhân cách Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn, nhưng luôn gần gũi với những điều bình dị nhất.

Ca khúc vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ của một tác phẩm âm nhạc, trở thành biểu tượng của lòng trung hiếu, của sự gắn bó keo sơn giữa Bác Hồ và nhân dân Việt Bắc. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, dường như núi rừng lại thì thầm gọi tên Người, suối khe lại ngân nga nỗi nhớ, và lòng người nghe lại lặng đi trong niềm biết ơn sâu sắc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác bài hát “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” trong chuyến công tác các tỉnh vùng núi phía Bắc mùa hè năm 1969, với cảm xúc trào dâng xúc động trước tình cảm biết ơn chân thành đối với Bác Hồ của đồng bào các dân tộc ở căn cứ địa cách mạng năm xưa. Ca khúc phảng phất âm hưởng điệu dân ca “Nàng ới” của người Tày, Nùng, gần gũi và đi vào lòng người một cách tự nhiên.Nhà thơ Nông Quốc Chấn xem “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” là bản “Việt Bắc ca”. Ông đã chuyển ngữ ca khúc sang tiếng Tày, được đồng bào các dân tộc truyền nhau say sưa hát.

“Việt Bắc quê ta tự hào theo bước Bác Hồ

Người truyền cho ta mối tình lớn

Khi một sớm mùa thu tiếng Người ấm núi rừng

Trẻ già trông bóng áo chàm Người đi”

“Việt Bắc nhớ Bác Hồ” là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng tha thiết rằng: Bác Hồ chưa bao giờ rời xa nhân dân, và nhân dân - đặc biệt là đồng bào Việt Bắc - cũng chưa từng nguôi nhớ Bác. Trong dòng chảy thời gian, ca khúc vẫn âm thầm vang lên, như một nén hương lòng, như lời tri ân bất tận gửi đến Người - vị Cha già của dân tộc, người đã chọn Việt Bắc làm điểm tựa, và để lại nơi đây một tình yêu không bao giờ phai nhạt.

Quỳnh Nha

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/viet-bac-nho-bac-ho-da-diet-yeu-thuong-biet-on-vo-bo-vi-cha-gia-kinh-yeu-cua-dan-toc-3183894.html