Vụ án Mailisa: Nhức nhối hàng rởm gắn mác cao cấp và lỗ hổng hậu kiểm
'Vụ án Mailisa điển hình cho việc buông lỏng quản lý. Hành vi gian dối trong kinh doanh ngày càng tinh vi', luật sư Nguyễn Văn Tuấn nói.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, chủ thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) và 6 người khác về tội buôn lậu.
Kết quả điều tra ban đầu trong vụ án Mailisa xác định các dòng mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa, gồm Doctor Magic, có nguồn gốc từ Quảng Châu (Trung Quốc), thuộc nhóm hàng giá rẻ, không đáp ứng tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Như vậy, trong nhiều năm qua, người tiêu dùng đã “tiêu thụ” không ít sản phẩm kém chất lượng, nhưng gắn mác cao cấp. Không chỉ tiềm ẩn rủi ro với khách hàng, điều này cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý Nhà nước.
Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
- Hiện nay nhức nhối tình trạng mỹ phẩm kém chất lượng được lưu hành, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Đơn cử như vụ án Mailisa, thu hồi kỉ lục 162 sản phẩm, mỹ phẩm kém chất lượng, nguồn gốc Trung Quốc nhưng lại gắn mác mỹ phẩm cao cấp đánh lừa người tiêu dùng. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn: Thực trạng mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nhưng được “gắn mác” hàng cao cấp đang trở thành vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Vụ việc Mailisa bị thu hồi kỷ lục 162 sản phẩm là minh chứng điển hình cho tình trạng buông lỏng quản lý, trong khi hành vi gian dối trong kinh doanh mỹ phẩm ngày càng tinh vi.
Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và có quyền yêu cầu bồi thường khi sản phẩm gây thiệt hại. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều sản phẩm chỉ bị phát hiện khi đã có phản ánh, khi hậu quả đối với người dùng đã xảy ra.

162 mỹ phẩm của Mailisa bị thu hồi trên toàn quốc
Mặc dù hệ thống văn bản pháp luật đã khá đầy đủ, với các quy định nghiêm ngặt về điều kiện kinh doanh, công bố sản phẩm, ghi nhãn mác trong Luật Dược 2016 và các văn bản hướng dẫn, nhưng việc các cơ quan chức năng chủ yếu phát hiện và xử lý sai phạm sau khi có phản ánh từ người dân cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, và hậu kiểm chưa thực sự hiệu quả.
Việc để mỹ phẩm nhập lậu, gắn mác sai nguồn gốc (như mỹ phẩm nguồn gốc Trung Quốc gắn mác cao cấp) lưu hành trên thị trường trong thời gian dài, là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý. Hoặc thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý thị trường, y tế và hải quan.
- Trong những vụ việc như vụ Mailisa, người tiêu dùng là bên chịu thiệt hại trực tiếp về sức khỏe và kinh tế. Theo ông, người tiêu dùng có được bồi thường?
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn: Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, người tiêu dùng có quyền được bồi thường thiệt hại khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, không đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc không đảm bảo an toàn.
Cụ thể, các hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng đã vi phạm các điều cấm quy định tại Điều 10, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp vi phạm (như Thẩm mỹ viện Mailisa hoặc các cơ sở kinh doanh khác) phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh.
Đối với các hành vi vi phạm, pháp luật đã quy định các chế tài xử lý nghiêm khắc.
Về xử phạt hành chính: Các hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, hoặc vi phạm về nhãn mác sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) và Nghị định 98/2020/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). Mức phạt có thể rất lớn, kèm theo hình phạt bổ sung như tịch thu tang vật, đình chỉ hoạt động.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội)
Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đặc biệt là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 hoặc Điều 193 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hoặc tội lừa dối khách hàng theo Điều 198, người có trách nhiệm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án nghiêm khắc, tùy thuộc vào giá trị hàng hóa giả hoặc quy mô, hậu quả gây ra.
- Như ông nói, các quy định pháp luật đã tương đối đầy đủ, vậy “lỗ hổng” lớn nhất là ở khâu hậu kiểm?
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn: Lỗ hổng lớn nhất hiện nay nằm ở cơ chế quản lý mỹ phẩm theo hướng “hậu kiểm” thay vì “tiền kiểm”. Theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP và các quy định về quản lý mỹ phẩm, doanh nghiệp chỉ cần tự công bố sản phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng.
Cơ quan quản lý chỉ tiến hành kiểm tra sau khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường hoặc khi có phản ánh. Điều này dẫn đến thực trạng nhiều sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, thậm chí là hàng giả, hàng nhập lậu từ nước ngoài, dễ dàng được hợp thức hóa và bày bán công khai.
Chính cơ chế này đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng để đưa sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là hàng giả, hàng nhập lậu (như trường hợp mỹ phẩm Trung Quốc gắn mác cao cấp) ra thị trường một cách nhanh chóng.
Thực tế, công tác hậu kiểm hiện nay còn hạn chế về tần suất và phạm vi so với số lượng khổng lồ các sản phẩm được công bố hàng năm, khiến việc phát hiện sai phạm thường chậm trễ, chỉ diễn ra khi hậu quả đã xảy ra.
Ngoài trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, sự thiếu đồng bộ trong phối hợp quản lý giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, quản lý thị trường và chính quyền địa phương chính là nguyên nhân khiến công tác giám sát bị buông lỏng.
Thêm vào đó, việc bán mỹ phẩm qua mạng xã hội phát triển quá nhanh trong khi hành lang pháp lý và cơ chế giám sát còn chậm cập nhật, tạo ra vùng trống để hàng kém chất lượng len lỏi.
Để khắc phục, cần siết chặt việc hậu kiểm, tăng cường thanh tra đột xuất, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công bố mỹ phẩm, xử lý nghiêm các cá nhân quảng cáo sai sự thật và hình sự hóa những hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 192, 193 và 197 Bộ luật Hình sự 2015. Chỉ khi siết lại toàn bộ hệ thống quản lý, lỗ hổng này mới có thể được khắc phục.
- Theo ông, làm thế nào để hạn chế tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng lưu hành tràn lan, chỉ đến khi có phản ánh mới được thu hồi?
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn: Để giải quyết tình trạng này cần có những giải pháp mang tính tổng thể từ phía cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trước hết, cơ quan nhà nước cần chuyển mạnh từ phương thức “hậu kiểm bị động” sang “hậu kiểm chủ động”.
Điều này đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, phân phối mỹ phẩm, đặc biệt là những đơn vị từng bị xử phạt hoặc có sản phẩm bị phản ánh.

Khởi tố nhiều cá nhân trong vụ Mailisa
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc các cơ quan chức năng phải bảo đảm an toàn sản phẩm và kịp thời thu hồi hàng hóa không bảo đảm chất lượng, vì vậy việc chủ động giám sát là hoàn toàn cần thiết.
Một giải pháp nữa là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công bố mỹ phẩm và công khai toàn bộ danh sách sản phẩm đã được công bố, sản phẩm vi phạm, sản phẩm bị thu hồi để người tiêu dùng dễ dàng tra cứu. Khi thông tin minh bạch, doanh nghiệp sẽ khó gian dối về nguồn gốc, còn người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình trước khi quyết định mua hàng.
Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đã bị xử phạt rất nặng, nhưng việc áp dụng cần quyết liệt hơn và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên mạng xã hội phải được kiểm soát hiệu quả hơn. Những hình thức quảng cáo thổi phồng công dụng, gắn mác “hàng cao cấp”, “hàng spa”, “hàng độc quyền”, khi không có chứng cứ chứng minh, là hành vi quảng cáo gian dối bị cấm theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Do vậy, cần áp dụng chế tài mạnh đối với KOLs, người bán hàng livestream và các nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo nếu để xảy ra vi phạm.
Về phía doanh nghiệp, phải nâng cao trách nhiệm giải trình, tuân thủ đúng quy trình công bố mỹ phẩm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP, kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng và chủ động thu hồi khi phát hiện sản phẩm không an toàn.
Người tiêu dùng cũng cần trang bị kỹ năng kiểm tra nguồn gốc, quét mã, tra cứu số công bố và chỉ tin tưởng vào các thương hiệu minh bạch.
Khi tất cả các bên cùng hành động và pháp luật được thực thi nghiêm túc, thị trường mỹ phẩm mới có thể được “làm sạch”, giảm thiểu tối đa nguy cơ mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng gây hại cho cộng đồng.











