Vụ cháy chung cư ở Hong Kong và bài học cho công trình xây dựng ở Việt Nam
Vụ cháy nghiêm trọng tại một chung cư ở Hong Kong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khoảng trống trong quản lý an toàn khi tòa nhà bước vào giai đoạn cải tạo.
Những năm gần đây, các đô thị lớn của Việt Nam chứng kiến làn sóng cải tạo nhà ở cũ và chung cư 10 - 20 năm tuổi. Đi cùng với nhu cầu nâng cấp là nguy cơ gia tăng các tai nạn cháy nổ khi công trình bị bao che kín, thay đổi lối thoát hiểm và sử dụng vật liệu tạm bợ.
Bài học từ Hong Kong không chỉ đến từ thiệt hại, mà còn từ cách một sự cố nhỏ có thể nhanh chóng biến thành thảm họa khi khâu giám sát bị bỏ quên.
Lỗ hổng an toàn từ những công trình “vừa ở vừa sửa”
Bất kể hệ thống PCCC của tòa nhà có hoàn thiện đến đâu, khi bước vào giai đoạn sửa chữa mặt ngoài, cấu trúc an toàn sẽ thay đổi hoàn toàn. Vụ cháy tại Wang Fuk Court (Hong Kong), khiến hàng trăm người thương vong, là minh chứng rõ ràng nhất: chỉ một điểm cháy nhỏ có thể lan dọc mặt đứng tòa nhà trong vài phút. Điều khiến lực lượng cứu hỏa bất ngờ không phải là mật độ dân cư, mà tốc độ cháy lan “nhanh bất thường”.

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Ngọn lửa lan nhanh qua giàn giáo quây bên ngoài.
Tại Việt Nam, nhiều chung cư 8 - 15 năm tuổi đang đồng loạt cải tạo mặt ngoài hoặc chống thấm ban công. Anh Nguyễn Tùng Lâm, cư dân tại một tòa nhà ở Hà Đông chia sẻ: “Chung cư nơi tôi sinh sống, quây giàn giáo gần một tháng nay, ban ngày bụi nhiều nên nhà nào cũng dán kín cửa. Tối đến, lối thoát hiểm gần như hoàn toàn phụ thuộc hành lang vì mặt ngoài bị bít hết. Sự thay đổi này tạo ra nguy cơ tích tụ nhiệt, khói và hạn chế tiếp cận khi xảy ra sự cố”.
Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt quan ngại là cách che chắn công trình. Giàn giáo, dù bằng tre hay thép, không phải yếu tố nguy hiểm nhất. Vấn đề nằm ở lớp phủ nhựa, bạt chắn bụi và các vật liệu tạm do cư dân tự bổ sung để chống nắng, chống ồn.
Khi kết hợp với không gian kín đặc giữa giàn giáo và mặt đứng, toàn bộ công trình trở thành “ống dẫn nhiệt” theo chiều dọc, đây là yếu tố đã khiến đám cháy Hong Kong lan nhanh chỉ trong vài phút.
Tại Hong Kong, cảnh sát ghi nhận nhiều căn hộ bị bịt kín lỗ thông gió bằng xốp polystyrene - loại vật liệu cực dễ cháy và sản sinh khói độc. Đây là chi tiết khiến nhiều chuyên gia liên tưởng ngay đến tình trạng tương tự tại Việt Nam. Ở Hà Nội và TP.HCM, cư dân các tòa nhà đang thi công mặt ngoài thường dán thêm mút xốp để chắn bụi, vô tình tạo ra các phòng “kín như hộp”, làm mất lối thoát khói khi xảy ra cháy.
Các kiến trúc sư về phân khúc chung cư nhận định, trong điều kiện bình thường, cư dân có thể thoát ra ban công để chờ cứu hộ. Nhưng khi mặt ngoài quây kín, toàn bộ phương án thoát nạn thay đổi. Đây chính là lý do Việt Nam cần xây dựng tiêu chuẩn riêng cho công trình đang thi công, vì rủi ro trong giai đoạn này khác hoàn toàn so với tòa nhà đang vận hành bình thường.
Không chỉ cư dân, đội ngũ thi công cũng đối diện nguy cơ lớn. Khi bạt che phủ quá dày và giàn giáo quây kín, việc tiếp cận cứu hộ từ bên ngoài gần như không thể. Trong bối cảnh nhiều tòa nhà tại Việt Nam nằm trong các khu dân cư chật hẹp, việc xe cứu hỏa tiếp cận mặt đứng lại càng khó hơn.
Việt Nam cần tiêu chuẩn mới nào cho giai đoạn cải tạo chung cư?
Bài học lớn nhất từ Hong Kong không nằm ở việc họ dùng giàn giáo tre, mà ở cách quản lý và giám sát. Ba người liên quan bị bắt không phải vì tre mà vì quy trình thi công sơ sài, lớp phủ không đạt chuẩn và các hạng mục tạm không được kiểm tra định kỳ. Đây là vấn đề mà Việt Nam cũng đang đối diện.
Hiện nay, Việt Nam có bộ tiêu chuẩn chặt chẽ cho PCCC đối với công trình hoàn thiện. Tuy nhiên, giai đoạn thi công lại chưa có bộ tiêu chuẩn riêng, đặc biệt đối với nhà cao tầng. Trong khi đây là lúc rủi ro tăng cao nhất. Điều này khiến nhiều dự án cải tạo chạy theo tiến độ, bỏ qua các yêu cầu tạm thời như khoang ngăn cháy trên giàn giáo, vật liệu phủ chống cháy và kiểm soát lối tiếp cận cứu hộ.
Một số kiến trúc sư đề xuất Việt Nam cần áp dụng quy định phân tầng khoang hở trên giàn giáo, tức thiết kế những khoảng mở theo chu kỳ, nhằm hạn chế sức gió đẩy ngọn lửa lan từ tầng này sang tầng khác. Nhiều nước châu Á đã áp dụng biện pháp này trong hơn 10 năm qua. Lưới bao che cũng nên dùng loại chống cháy, có thời gian chịu nhiệt tối thiểu 45 phút để hạn chế tốc độ cháy lan.
Ngoài vật liệu, quy trình giám sát đóng vai trò quyết định. Một số chuyên gia đề xuất bắt buộc phải có kiểm tra an toàn mỗi 72 giờ đối với công trình đang bao che toàn bộ mặt ngoài, đặc biệt tại khu vực đông dân cư. Cơ quan quản lý nên yêu cầu báo cáo định kỳ về lối tiếp cận cứu hộ, các điểm thoát hiểm tạm và vị trí đặt bình chữa cháy trên giàn giáo.
Tại nhiều thành phố như Tokyo hay Seoul, công trình đang thi công bắt buộc phải có hệ thống họng nước tạm ở tầng mái hoặc tầng trung gian để xử lý đám cháy khi xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Đây là mô hình Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng cho khu vực phố cổ và các quận đông dân cư.
Nhìn từ góc độ kinh tế - xây dựng, việc ban hành bộ tiêu chuẩn riêng cho giai đoạn cải tạo không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn giúp doanh nghiệp tránh chi phí phát sinh. Một đám cháy ở công trình đang thi công có thể khiến chủ đầu tư chịu chi phí gấp hàng chục lần so với việc đầu tư vật liệu chống cháy ngay từ đầu.











