'Vua vịt' ở Tân Tiến
Sòn sòn mỗi đêm, đàn vịt đẻ 5.000 trứng. Với các mối khách quen trong tỉnh và tỉnh Ninh Bình, chủ nhân của trang trại vịt chỉ việc đánh xe tải chở các sọt trứng đầy tú ụ đi giao, tiền chuyển về tài khoản.

Anh Trần Văn Trung - chủ trang trại vịt đẻ lớn nhất xã Tân Tiến.
Chủ nhân trại vịt tên Trần Văn Trung (SN 1978), cán bộ xã và bà con hay gọi Trung “vịt” hoặc để đúng... đẳng cấp thì gọi “Vua vịt”. Trại vịt thì ngay cống Trường, trong đê sông Càn - khu vực được xã Tân Tiến quy hoạch để phát triển trang trại chăn nuôi tập trung.
“Vua vịt” ở tuổi trung niên rắn rỏi, tiếp chuyện chúng tôi với cả sự xởi lởi, dứt khoát của một người dày dạn thương trường với cái chất phác, thật thà và trọng tình của một “nông tri điền”.
“Bố mẹ tôi nuôi vịt. Ông bà nuôi chừng 100 - 200 con mỗi lứa. Ngoài ra còn ấp trứng bán vịt giống cho bà con. Kế đó, anh ruột tôi sau khi trưởng thành cũng theo nghề nuôi vịt, quy mô lớn hơn, chừng 200 - 300 con. Thế nên, từ bé tôi đã phụ bố mẹ đi chăn vịt. Học hết cấp 2 thì tôi nghỉ, đi chăn vịt cho anh trai” - anh Trung kể về “nghề gia truyền”.

Anh Trung vui vẻ kể về “nghề gia truyền”.
Sáng lùa vịt ra đồng, tối lùa về; lúc vịt ụp oạp kiếm ăn thì kiếm bóng cây ngồi trông chừng - nghề chăn vịt qua lời người kể thật nhàn, hoặc cũng thể qua vài chục năm lăn lộn với nghề, đã khiến những nhọc nhằn trở nên bình thường. Nhưng dù sao thì việc chăm chỉ theo nghề từ thuở thiếu niên đã mang đến một kho kiến thức, kinh nghiệm về vịt - hành trang lập thân, lập nghiệp cho anh Trung.
“Từ bé, chỉ cần nhìn màu lông là tôi biết trứng trong bụng vịt to cỡ nào, bao nhiêu ngày nữa thì đẻ. Có người không tin, từng mổ vịt để kiểm chứng, kết quả đúng như thế” - anh Trung vui vẻ kể - “Nuôi vịt, quan trọng nhất là phòng và trị bệnh cho vịt. Muốn vậy phải chú ý quan sát... phân vịt - biểu hiện đầu tiên của bệnh. Nếu phân trắng như phân cò là vịt bị đau bụng, nếu phân xanh là bị tả. Để phòng bệnh thì trước khi thả vịt ra chăn ở đồng, phải tiêm phòng trước 10 ngày. Còn khi vịt bị bệnh, phải xác định đúng bệnh để dùng đúng thuốc. Tôi thì thường dùng thuốc trị bệnh của... người cho vịt, chỉ khác ở liều lượng, rất hiệu quả”.
Tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm nuôi vịt từ khi tuổi còn rất trẻ, nhưng anh Trung không đến với nghề nuôi vịt ngay, và đó cũng là nguyên nhân để sau này anh xây dựng được “chân kiềng” trong phát triển kinh tế gia đình: cám - vịt - trứng.
“Năm 1995, anh trai tôi chuyển nghề, tôi cũng nghỉ chăn vịt. Năm 1998 thì tôi lập gia đình, bố mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Năm 2000, vợ tôi vay được 2 triệu đồng và bán đi 7 chỉ vàng cưới để mua cho tôi một cái xe máy. Từ đó, tôi chạy xe đi thu mua trứng vịt bán kiếm lời” - vẫn giọng xởi lởi, ngắn gọn, anh Trung kể tiếp về những dấu mốc cuộc đời.
Bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp đến với vợ chồng trẻ lam làm khi ấy, là vào năm 2013 - khi chính quyền địa phương tiến hành dồn điền đổi thửa, quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung ở khu vực cống Trường. Anh Trung làm đơn đăng ký thầu 2ha. Nhận thấy “người thật, việc thật” nên xã đồng ý.
“Sau khi nhận đất, tôi vừa đi buôn trứng vừa thuê máy múc đào ao, đắp đất vượt thổ để xây dựng trang trại. Đến năm 2014 thì vào giống với quy mô 3.000 con vịt đẻ. Năm 2015, vịt bắt đầu đẻ trứng đều, sinh lời. Cả vốn tự có và vốn vay ngân hàng để đầu tư trang trại thời điểm đầu lên đến 500 triệu đồng” - vẫn từng câu ngắn gọn, anh Trung thuật lại hành trình vươn lên thành “ông chủ lớn”.
Lợi nhuận thu được từ trứng tiếp tục được anh Trung tái đầu tư với việc kè bờ cho ao nuôi, trồng cây bóng mát, xây nhà và kho để tiện cho việc chăm sóc, cất trữ thức ăn, vật tư cho vịt. Đến năm 2020, quy mô đàn vịt được nâng lên 7.000 con và ổn định tổng đàn cho đến nay.

Mỗi đêm, đàn vịt sòn sòn đẻ khoảng 5.000 trứng.
“Không tính vịt thịt có thời gian quay vòng ngắn, vài tháng là có thể xuất chuồng, chỉ tính nuôi vịt đẻ thì tôi khẳng định trên địa bàn xã Tân Tiến hiện nay và cả huyện Nga Sơn cũ, không có trang trại nào quy mô lớn hơn trang trại gia đình tôi. Trong quá trình đi thu mua và giao hàng trong tỉnh và các tỉnh Ninh Bình, Nam Định cũ, tôi cũng không thấy có” - anh Trung tự tin khẳng định. Đây cũng chính là điều được các đồng chí lãnh đạo xã Tân Tiến, Nga An, Nga Thắng... và cả các đầu mối buôn cám cùng có mặt trong buổi trò chuyện xác nhận, cũng là để nói rõ vì sao Trung “vịt” còn mặc định với biệt danh “Vua vịt” ở đất Tân Tiến.
Cùng với vịt và trứng thì anh Trung còn lấy cám từ các nhà phân phối cung ứng cho bà con và các trang trại chăn nuôi vịt khác, rồi thu mua - bao tiêu trứng. Mỗi đêm, vịt ở trang trại đẻ sòn sòn 5.000 trứng, cộng thêm 12.000 trứng thu mua của bà con, cứ thế anh chở đi rải cho các đầu mối tiêu thụ trong tỉnh và tỉnh Ninh Bình. Hỏi về thu nhập, anh Trung nhẩm tính chừng 200 triệu đồng/tháng, vì buôn bán, đồng vốn quay vòng liên tục chưa kể những biến động của thị trường.
Điều thấy rõ nhất là cậu bé chăn vịt năm xưa nay đã cải hóa đồng hoang, thành ông chủ trang trại sở hữu cơ ngơi khang trang, sản xuất khép kín, tạo việc làm ổn định cho 2 lao động với thu nhập 10 triệu đồng/tháng.
Đồng chí Mai Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, đánh giá: Từ hiệu quả kinh tế rõ nét của trang trại nuôi vịt đẻ của gia đình anh Trung và một số trang trại chăn nuôi khác, là cơ sở để xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi vịt, lợn. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ mở rộng quy mô trang trại hiện có, sản xuất theo hướng công nghiệp, tập trung, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bóng chiều trùm xuống, gió từ đê ràn rạt, đàn vịt trắng ao nhao nhao tụ về bờ, rồi lạch bạch vác theo bụng trứng lên chuồng. Bản hòa ca của lao động!. Bữa cơm chiều ở trang trại có món gỏi “cây nhà lá vườn” và tất nhiên là cả trứng vịt. Chủ trang trại tay rót rượu, miệng rổn rảng: “Rượu nước đầu đãi khách đây...”!.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vua-vit-o-tan-tien-262170.htm