Vương Nhất Bác, Dương Dương và loạt mỹ nam Trung Quốc bị chê diễn đơ
Ngoại hình nổi bật giúp nhiều 'nam thần' Trung Quốc dễ dàng thu hút khán giả, nhưng diễn xuất lại là câu chuyện khác. Vương Nhất Bác, La Vân Hi, Dương Dương, Tống Uy Long, Lưu Vũ Ninh và Hồ Nhất Thiên vẫn liên tục vấp phải nhận xét 'diễn gỗ', biểu cảm một màu, thiếu chiều sâu cảm xúc.
Trong làng giải trí Trung Quốc, ngoại hình nổi bật không còn là yếu tố bảo chứng cho sự công nhận về năng lực diễn xuất. Nhiều nam diễn viên được yêu mến nhờ gương mặt điển trai vẫn thường xuyên vấp phải chỉ trích vì diễn xuất cứng nhắc, thiếu chiều sâu cảm xúc trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh. Từ những vai diễn cổ trang đến phim hiện đại, không ít “nam thần” bị khán giả nhận xét là đẹp nhưng khó tạo được sự đồng cảm.

Vương Nhất Bác
Một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến là Vương Nhất Bác. Xuất thân là thần tượng, anh tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi đảm nhận vai Lam Vong Cơ trong bộ phim đình đám “Trần tình lệnh”. Sau thành công này, Vương Nhất Bác tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Dù được ghi nhận có tiến bộ so với giai đoạn đầu, anh vẫn bị cho là còn hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc. Ở một số tác phẩm, phản ứng của nhân vật trước những biến cố lớn, như cái chết của người thân, bị nhận xét là quá bình thản, khó đọc cảm xúc. Trong phim “Chiến mệnh”, diễn xuất bằng ánh mắt của Vương Nhất Bác được đánh giá có cải thiện, song anh lại tiếp tục đối mặt với phàn nàn về phát âm chưa rõ và giọng thoại yếu, làm giảm sức nặng cảm xúc của các phân đoạn cao trào.

La Vân Hi
La Vân Hi lại được biết đến với lợi thế phát âm rõ ràng và khả năng thoại tốt. Tuy nhiên, diễn xuất của anh bị nhận xét ngày càng rơi vào lối mòn. Từ “Trường nguyệt tẫn minh” đến “Thủy long ngâm”, nhiều vai diễn của La Vân Hi bị cho là mang khuôn mẫu tương tự: gương mặt lạnh lùng, u sầu, ít biến hóa, ngay cả trong những cảnh cần bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. Một số ý kiến cho rằng việc anh quá chú trọng vào vẻ đẹp duyên dáng khiến tinh thần mạnh mẽ, gai góc của nhân vật – đặc biệt trong các tác phẩm mang màu sắc võ hiệp – bị giảm sút.

Dương Dương
Với Dương Dương, tranh cãi về diễn xuất đã kéo dài nhiều năm. Dù sở hữu ngoại hình sáng và lượng người hâm mộ đông đảo, anh thường bị nhận xét là ưu tiên hình ảnh trước ống kính hơn là hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Trong bộ phim “Pháo hoa nhân gian của tôi”, nỗ lực khắc họa hình ảnh một người lính cứu hỏa mạnh mẽ, có trách nhiệm của Dương Dương bị cho là bị lấn át bởi biểu cảm cứng và sự tập trung quá mức vào diện mạo. Các dự án giả tưởng sau đó cũng tiếp tục bị nhận xét nhấn mạnh ngoại hình hơn chiều sâu tâm lý, khiến khán giả đặt câu hỏi về sự tiến bộ trong diễn xuất của anh.

Tống Uy Long
Tống Uy Long là một trường hợp khác thường được nhắc đến trong nhóm “đẹp nhưng lạnh”. Từ “Dĩ ái vi doanh” đến “Liên minh quý tộc”, anh bị nhận xét thiếu cảm xúc và thường giữ vẻ ngoài lạnh lùng, gần như vô cảm. Đặc biệt, trong “Liên minh quý tộc”, các cảnh diễn cùng Kinh Bách Nhiên bị cho là thiếu sự tương tác và chiều sâu, khiến nhân vật vốn được xây dựng thông minh, nhạy cảm trở nên nhạt nhòa và khó để lại ấn tượng.

Lưu Vũ Ninh
Trường hợp của Lưu Vũ Ninh cho thấy một hướng tiếp cận khác. Sở hữu giọng hát trầm ấm và cách phát âm rõ ràng, anh nhận được nhiều lời khen trong các tác phẩm như “Nhất niệm quan sơn” và “Mỹ nhân tù”. Tuy nhiên, diễn xuất của Lưu Vũ Ninh vẫn bị nhận xét cần trau dồi thêm. Trong “Nhất niệm quan sơn”, các cảnh hành động của anh được đánh giá khá ổn, nhưng ánh mắt đôi lúc thiếu sự mãnh liệt cần thiết để tạo kết nối cảm xúc. Một số phân đoạn tình cảm bị cho là nhạt, khiến anh bị ví như một “cỗ máy lồng tiếng”.

Hồ Nhất Thiên
Trong khi đó, Hồ Nhất Thiên thường bị đánh giá hạn chế về chiều sâu cảm xúc do không được đào tạo diễn xuất bài bản. Ở bộ phim “Hoa nở trong nghịch cảnh”, một cảnh vạch trần quan trọng đáng lẽ phải kịch tính lại bị nhận xét trở nên nhạt nhòa, với biểu cảm cứng và ánh mắt vô hồn. Trong các phân đoạn tương tác với bạn diễn Trương Tịnh Nghi, Hồ Nhất Thiên bị cho là lặp lại những cử chỉ quen thuộc như trợn mắt hay mím môi, khiến khán giả mong chờ sự tinh tế hơn trong diễn xuất.
Điểm đáng chú ý là nhiều diễn viên kể trên lại tỏ ra cuốn hút và tự nhiên ngoài đời hoặc trong các chương trình tạp kỹ, nơi tính cách, sự duyên dáng và khiếu hài hước được thể hiện rõ. Sự tương phản giữa sức hút đời thường và hạn chế cảm xúc trên màn ảnh khiến khán giả ngày càng khắt khe hơn, đồng thời nhấn mạnh một thực tế quen thuộc của làng giải trí: ngoại hình có thể giúp nghệ sĩ thu hút sự chú ý, nhưng diễn xuất mới là yếu tố quyết định sự công nhận và tôn trọng lâu dài.














