Vượt qua bóng tối nhờ yêu thương và sẻ chia
Từ một cậu bé khiếm thị với tuổi thơ nhiều mặc cảm, VĐV Trịnh Hữu Đạt đã trưởng thành, vững bước trên hành trình thể thao nhờ nguồn động lực lớn lao từ gia đình. Chính tình yêu thương, sự kiên trì đồng hành của bố mẹ đã giúp anh nuôi dưỡng niềm tin, để rồi tỏa sáng với những tấm huy chương và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh.

Vượt qua khiếm khuyết, VĐV Trịnh Hữu Đạt đã giành nhiều huy chương trong nước và quốc tế
Biến nghịch cảnh thành cơ hội
“Tôi là một người khiếm thị, và dù nhiều người coi đó là thiệt thòi, tôi lại cảm thấy mình vô cùng may mắn. May mắn vì được sinh ra trong một gia đình tuy không dư dả vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương. May mắn vì được hòa nhập với xã hội, tiếp nhận tri thức trên hành trình học tập. Và hơn hết, tôi may mắn vì đã sớm tìm thấy đam mê và sống hết mình vì nó”.
Đó là tâm sự của VĐV Trịnh Hữu Đạt (sinh năm 1999, quê Phú Thọ) - thành viên Đội tuyển Cờ vua người khuyết tật Việt Nam, người đã giành nhiều huy chương ở các giải trong nước và quốc tế - khi vinh dự được vinh danh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức tuần qua.
Sinh ra đã mắc căn bệnh viêm võng mạc sắc tố khiến thị lực hạn chế, hy vọng của gia đình trở nên mịt mờ khi người chị của Đạt cũng chung căn bệnh. Dù bố mẹ đưa hai chị em đi chữa trị khắp nơi, nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu: “Không thể chữa trị được”. Trong thâm tâm, cậu bé đã chấp nhận căn bệnh quái ác sẽ theo mình suốt đời.
Suốt 7 năm đầu đời, cuộc sống của Đạt dường như chỉ là khoảng tối. Không được đi học như bạn bè đồng trang lứa, cậu thường tự hỏi: “Tại sao mình lại như thế này? Mắt mình sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào? Mình có phải là gánh nặng của gia đình và xã hội hay không?”
Bước ngoặt đến khi Đạt được đi học tại trường dành cho người khiếm thị ở Việt Trì. “Mặc dù đã được đến trường, nhưng tôi vẫn nhút nhát, sống thu mình và chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Dần dần, tôi được học, được kết bạn, hòa nhập với cuộc sống xung quanh và những suy nghĩ u ám đã nhường chỗ cho hy vọng mới”, Đạt tâm sự.
Lên cấp 2, hành trình học tập ở Thái Nguyên tiếp tục mở ra một cơ hội khác: Thể thao. Cậu bé khiếm thị say mê cờ vua, bóng đá, kéo co và dần khẳng định mình qua loạt giải thưởng từ cấp trường, thành phố đến tỉnh. “Những thành tích đầu tiên đã giúp tôi tự tin hơn, nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao”, Đạt chia sẻ.
Bước ngoặt quan trọng nhất đến khi Đạt 17 tuổi và đặt chân đến Hà Nội. Thủ đô mang đến môi trường hoàn toàn khác, đầy thách thức nhưng cũng rộng mở. Ở tuổi 17, Đạt đã mạnh mẽ hơn, tự tin, tham vọng và nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn. Anh lao vào học tập, làm việc và tập luyện thể thao với tất cả đam mê.
Chỉ sau 5 năm nỗ lực, Đạt đã mở cơ sở massage dành cho người khiếm thị, tạo công ăn việc làm cho gần chục người đồng cảnh. Năm 23 tuổi, anh trở thành nhà vô địch Cờ vua người khuyết tật quốc gia, được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Para Games 11 và 12, giành HCĐ cùng nhiều huy chương khác trong nước và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL…
Không chỉ thành công trong thi đấu và lập nghiệp, Đạt còn tìm thấy bạn đời tri kỷ, cũng là VĐV cờ vua, để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hướng tới những mục tiêu lớn lao trong tương lai.
Hành trình tỏa sáng
Trong năm 2025 này, Trịnh Hữu Đạt vinh dự trở thành một trong 25 người khuyết tật được vinh danh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Nhìn lại chặng đường 26 năm đã qua, anh chiêm nghiệm rằng cuộc sống luôn rộng mở cho tất cả mọi người. “Dù bạn là ai, bạn thế nào, chỉ cần có niềm tin, đủ kiên trì và nỗ lực để bản thân tốt hơn mỗi ngày. Vạch xuất phát không quyết định đích đến, hãy cứ tiến lên phía trước, hướng tới đích mà ta mong muốn”, Trịnh Hữu Đạt gửi gắm thông điệp tới bạn trẻ, đặc biệt là những người khuyết tật.
Trong số 25 thanh niên được vinh danh, có nhiều tấm gương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đó là Đinh Viết Tường (2002, Quảng Trị), mang khuyết tật vận động và thần kinh nhưng không để khiếm khuyết ngăn bước chân. Với tình yêu âm nhạc, anh trở thành nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung được hàng trăm nghìn bạn trẻ yêu mến, lan tỏa nghị lực qua ca khúc tự sự và video tích cực trên TikTok.
Cũng là VĐV khuyết tật, Phạm Tuấn Hưng (2002, Quảng Ninh) từng mất đôi chân sau tai nạn khi mới 2 tuổi. Thay vì gục ngã, Hưng tìm thấy sức mạnh trong thể thao. Năm 2023, anh giành HCV Giải vô địch bơi lội người khuyết tật toàn quốc, sau đó được gọi vào đội tuyển quốc gia dự ASEAN Para Games, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Những câu chuyện ấy là minh chứng sinh động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên số phận mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hiện nay, Việt Nam có hơn 8 triệu người khuyết tật, trong đó trên 2 triệu người ở độ tuổi thanh niên.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật bằng nhiều chính sách chăm lo, bảo đảm quyền lợi và phát huy vai trò của họ. Qua đó góp phần cải thiện đời sống, mở rộng cơ hội tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, hướng tới một môi trường nhân văn, không rào cản, vì mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.
Theo anh Lâm, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích. Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, đòi hỏi nhiều nghị lực hơn và cần sự sẻ chia từ cộng đồng. “Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, thi đấu, khởi nghiệp… để mỗi bước đi đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác. Qua đó, trở thành nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của thanh niên cả nước”, anh Lâm khẳng định.
Sự thành công của Trịnh Hữu Đạt cũng như nhiều tấm gương nghị lực khác cho thấy vai trò quan trọng của gia đình và cộng đồng trong hành trình của người khuyết tật. Chính tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin được nuôi dưỡng từ những người thân, bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh để họ bước qua nghịch cảnh, khẳng định giá trị bản thân, cùng nhau tạo nên một xã hội nhân văn và giàu lòng nhân ái.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/vuot-qua-bong-toi-nho-yeu-thuong-va-se-chia-171052.html