Xác định luật và dẫn dắt cuộc chơi

Nigeria ở châu Phi đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm đến giống như Venezuela ở khu vực Nam Mỹ.

Hành động cụ thể và biện luận của ông Donald Trump trong hai trường hợp này khác nhau nhưng mô thức lại giống nhau và đều rất đặc trưng cho triết lý "nước Mỹ trên hết" trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ.

Đối với Venezuela, ông Trump cáo buộc chính quyền nước này đứng sau hoạt động buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và tội phạm vào Mỹ. Ông Trump đã cho triển khai lực lượng hải quân Mỹ rất hùng hậu ở ngoài khơi Venezuela và ở vùng biển Caribe, thậm chí đã tấn công, đánh chìm một số tàu thuyền ở ngoài khơi Venezuela. Ông Trump cũng cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động lật đổ bí mật ở bên trong Venezuela. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Bộ Chiến tranh Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công quân sự vào bên trong lãnh thổ Venezuela.

Trong trường hợp Nigeria, ông Trump cáo buộc chính quyền nước này không hành động gì hoặc chưa đủ mức để ngăn cản những "phần tử khủng bố Hồi giáo" tàn sát người theo đạo Thiên chúa. Gần như ngay sau khi đưa Nigeria vào danh sách các quốc gia trên thế giới có vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng và dân chủ, nhân quyền đối với Mỹ, ông Trump dọa sẽ tấn công quân sự vào Nigeria để bảo vệ người theo đạo Thiên chúa và để triệt hạ những "phần tử khủng bố Hồi giáo".

Trong cả hai trường hợp này, cái cớ đều được ông Trump đưa ra mà không cung cấp bằng chứng. Mô thức hành động của ông là đổ lỗi cho chính quyền, cắt viện trợ nhân đạo và sử dụng các biện pháp chính sách bao vây, cô lập và trừng phạt, áp đặt mức thuế quan bảo hộ thương mại cao, đe dọa tấn công quân sự hoặc sử dụng vũ lực quân sự, hành động đơn phương bất chấp các quy định và rào cản liên quan của luật pháp quốc tế và thông lệ bất thành văn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và không sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa các quốc gia.

Mục đích trước hết của ông Trump là tìm cớ và tìm nơi để thực thi chính sách đối ngoại dựa trên sức mạnh và ưu thế quân sự của Mỹ. Điều này xuất phát từ niềm tin rằng Mỹ hiện tại có thể hành xử tùy ý với những quốc gia không ngang bằng Mỹ về tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự và rằng Mỹ có thể đơn phương hành động, sử dụng vũ lực mà không bị ai ngăn cản. Đấy cũng chính là cốt lõi của vai trò toàn cầu của Mỹ mà ông Trump muốn gây dựng với chính sách đối ngoại này.

Một mục đích khác là ông Trump chủ ý tạo dựng nên những cuộc chơi riêng về chính trị thế giới mà ở đó Mỹ đóng vai trò quyết định trong việc xác định luật chơi và dẫn dắt cuộc chơi để đi tới cái kết cuối cùng theo mưu tính lợi ích của Mỹ. Chính sách đối ngoại thế này có tác động đối nội rất quan trọng đối với ông Trump. Vì thế, ông Trump xem ra luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro về đối ngoại để đáp ứng nhu cầu đối nội.

Mục đích của ông Trump với chính sách đối ngoại kiểu này là gây và gia tăng áp lực tới chính quyền các quốc gia liên quan để buộc chính quyền các quốc gia này phải phụ thuộc vào Mỹ và hành xử theo ý Mỹ hoặc phải nhượng bộ nhiều trong đàm phán với Mỹ.

Từ đó có thể thấy Venezuela và Nigeria không phải là những vụ việc duy nhất và cuối cùng đối với ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ hiện tại. Ông Trump chắc không ngại việc Mỹ tấn công quân sự vào đâu đó trên thế giới, nhưng sẽ phải rất thận trọng với việc triển khai binh lính Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp bởi nguy cơ bị sa lầy về mọi phương diện luôn tiềm tàng mà điều này là biểu trưng cho thất bại chiến lược.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xac-dinh-luat-va-dan-dat-cuoc-choi-722010.html