Xây dựng bộ máy lãnh đạo trong sạch, liêm chính, vì dân
Chiều 30/9, tại cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định một điểm nhấn quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: 'Lần này sẽ thực hiện không còn một bí thư nào là người địa phương'.
Cùng với đó, chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương đã cơ bản hoàn thành ở cấp xã, cấp tỉnh, áp dụng trước tiên với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát, và tới đây sẽ mở rộng với chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra.
Chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương đã được bàn thảo từ nhiều năm, từng bước triển khai qua các nhiệm kỳ, nhưng chưa bao giờ được đẩy lên mức triệt để như hiện nay.
Lần này, không chỉ dừng ở bí thư cấp tỉnh hay cấp xã, mà sẽ còn mở rộng sang các vị trí then chốt khác như giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát, và sắp tới sẽ xem xét áp dụng với chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra. Đây không chỉ là sự sắp xếp nhân sự, mà là một quyết sách thể chế mang tính đột phá, mở ra kỳ vọng chặn đứng từ gốc tình trạng bè phái, lợi ích nhóm, nguy cơ cục bộ địa phương vốn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, tiêu cực nảy sinh, đồng thời tạo dựng môi trường công bằng, minh bạch trong công tác cán bộ.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, khi lãnh đạo gắn bó quá lâu ở địa phương, họ thường khó tránh khỏi sự ràng buộc bởi các mối quan hệ xã hội, dòng tộc, thân hữu. Những ràng buộc ấy, ban đầu có thể chỉ mang tính tình cảm, nhưng theo thời gian, dễ dàng biến thành lợi ích, rồi hình thành “dây mơ rễ má” ăn sâu vào bộ máy. Không ít vụ án lớn được đưa ra ánh sáng đã cho thấy sự cấu kết chặt chẽ giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, được duy trì qua nhiều nhiệm kỳ, đến mức cả một tập thể cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy sai phạm. Đây là dạng tham nhũng nguy hiểm nhất, bởi nó không phải do một cá nhân đơn lẻ, mà là sai phạm mang tính hệ thống, có sự bao che, tiếp tay lẫn nhau. Nếu không có một cơ chế đủ mạnh để chặn đứng, thì việc xử lý sau này sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí để lại hậu quả nặng nề cho phát triển kinh tế - xã hội và niềm tin của nhân dân.
Chính trong bối cảnh đó, việc bố trí bí thư, giám đốc công an, chánh án, viện trưởng viện kiểm sát không phải người địa phương sẽ phát huy tác dụng như một “lá chắn mềm” nhưng vô cùng hiệu quả. Người được điều động từ nơi khác đến, không mang theo gánh nặng của các mối quan hệ quen biết, không bị trói buộc bởi những ràng buộc vô hình, có thể thẳng thắn nhìn vào những tồn tại kéo dài, dám xử lý dứt điểm những “khối u” mà lãnh đạo địa phương nhiều khi vì tình, vì nể, vì quan hệ mà không dám động đến. Nhờ vậy, những vấn đề bức xúc của người dân, của cử tri, vốn từng bị “để đấy” sẽ có cơ hội được giải quyết một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Những ví dụ điển hình là trường hợp luân chuyển Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình... Đây là những sự hoán đổi chưa từng có tiền lệ, cho thấy quyết tâm thực hiện triệt để chủ trương “không phải người địa phương”.
Nhiều chuyên gia coi chủ trương “bí thư không phải người địa phương” là một chính sách nhân tài thông minh. Bởi chính sách này sẽ tạo ra một không gian cạnh tranh công bằng, khuyến khích người giỏi được trọng dụng, thay vì để năng lực bị lấn át bởi quan hệ. Đồng thời cũng gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, Đảng không dung dưỡng cho cơ chế thân hữu, bè phái, mà đặt sự công bằng, minh bạch làm nguyên tắc nền tảng. Đây chính là cách để khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, để mỗi người thấy rằng, con đường phát triển của mình phải được xây dựng trên năng lực và sự tận tụy.
Điểm đặc biệt lần này là chủ trương được thực hiện không chỉ ở cấp tỉnh, mà sẽ được triển khai ở cấp xã - nơi gần dân nhất, nơi mọi chính sách được triển khai trực tiếp đến người dân. Việc đưa cán bộ không phải người địa phương về giữ các vị trí lãnh đạo cấp xã góp phần hạn chế đáng kể tình trạng cục bộ dòng họ, tăng tính khách quan, liêm chính trong điều hành. Đây chính là sự thay đổi từ gốc rễ, từ nền móng của hệ thống chính trị, tạo ra sự chuyển biến lâu dài và bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết, thời gian tới chủ trương này sẽ được xem xét mở rộng sang chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra. Khi được thực hiện đồng bộ, nó sẽ tạo thành một “bộ khung” toàn diện, bảo đảm các vị trí quyền lực nhất của địa phương đều được đặt trong cơ chế khách quan, minh bạch. Đây thực sự là một bước tiến thể chế, góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
Có thể thấy, chủ trương này không chỉ phục vụ cho một nhiệm kỳ, mà đặt nền móng cho một cơ chế bền vững; khẳng định rằng Đảng quyết tâm xây dựng một bộ máy lãnh đạo trong sạch, liêm chính, vì dân. Khi bộ máy trong sạch từ gốc, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố và sức mạnh tổng hợp của đất nước sẽ được nhân lên. Chủ trương này, do vậy, không chỉ là bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV, mà còn là cam kết của Đảng trong hành trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, minh bạch, hiệu quả.