Xây dựng nền ngoại giao toàn diện bằng sức mạnh tổng hợp của quốc gia

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định 'đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên', tức là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó ngoại giao chuyên nghiệp là nòng cốt.

Tại Hội nghị Thi đua toàn quốc của ngành ngoại giao ngày 10/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính của ngành ngoại giao theo chủ trương được ghi trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng: "Giữ vững môi trường"; "Mở rộng cục diện"; "Nâng cao thế lực"; "Phát huy vai trò" và "Xây dựng nền tảng".

Môi trường quốc tế hiện nay rất phức tạp, là cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa đơn cực và chủ nghĩa đa phương. Chiến tranh và xung đột không giảm mà ngày càng tăng cả về cường độ và thời gian cũng như mức độ hủy hoại. Với sự phát triển của công nghệ, nguy cơ xung đột giờ đây không chỉ có trên đất liền, trên biển, dưới đáy biển, trên vùng trời mà đã mở rộng sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là không gian mạng - nơi tiềm ẩn nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Theo GS.TS, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Việt Nam đã có nhiều cố gắng “giữ vững môi trường” hòa bình, ổn định cho phát triển trong suốt thời gian qua; từng bước giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ trên đất liền (chỉ còn 16% biên giới Việt Nam-Campuchia chưa phân giới cắm mốc), hợp tác với các nước khu vực kiềm chế xung đột tiềm tàng ở Biển Đông.

"Mở rộng cục diện" là củng cố tin cậy chiến lược, nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam cần đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, thể hiện sự thủy chung với các đối tác truyền thống, sự hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau với các đối tác, nâng tầm đối tác chiến lược với nhiều đối tác để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế khi cần, ngăn chặn các hiểu lầm, xung đột từ sớm, từ xa. Ngoại giao Việt Nam không chọn bên, không gây thù chuốc oán, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc.

"Nâng cao thế lực" là sự phát triển bền vững, hiệu quả cả sức mạnh cứng kinh tế quốc phòng an ninh và sức mạnh mềm ngoại giao thông qua công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Việt Nam cần quảng bá hình ảnh thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả ra nước ngoài, chủ trọng thu hút đầu tư, du lịch, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa chuỗi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Cần làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút người dân, trí thức Việt Kiều đóng góp xây dựng đất nước.

"Phát huy vai trò" là phát huy hiệu quả vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Việt Nam cần có kế hoạch sẵn sàng chung tay tham gia trợ giúp các nước gặp khó khăn trong khả năng cho phép, là tư duy định hướng cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam cũng cần có những sáng kiến đóng góp tại các diễn đàn quốc tế như việc đăng cai mở ký Công ước Hà Nội. Việt nam cũng có thể hướng tới việc đóng vai trò trung tâm hòa giải các xung đột quốc tế và là nòng cốt của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở một số điểm nóng.

“Xây dựng nền tảng” và củng cố vững chắc nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp là yếu tố quyết định. Bên cạnh việc nâng cao, hiệu quả nền ngoại giao chuyên nghiệp với các cán bộ vừa hồng vừa chuyên, sẵn sàng đối phó với các thách thức khó lượng của biến đổi chính trị, quân sự, kinh tế trên trường quốc tế, thì cần chăm lo phát triển kiến thức ngoại giao, thúc đẩy ngoại giao quốc phòng, ngoại giao an ninh, đối ngoại nhân dân, trong một thể thống nhất...

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã cho thấy rõ quan điểm xác định đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ riêng của ngành đối ngoại, trong đó ngoại giao là nòng cốt.

“Việc xác định đối ngoại là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị là bước đi rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bởi thực tế cho thấy, công tác đối ngoại không còn là nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay một ngành, mà đã trở thành trách nhiệm chung: nhà nhà làm đối ngoại, người người làm đối ngoại; trung ương và địa phương đều tham gia công tác đối ngoại.

Đó là cách nhìn hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, và phản ánh đúng nhu cầu huy động tổng lực của toàn xã hội vào công tác đối ngoại trong giai đoạn mới”, Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ của Ban Đối ngoại Trung ương nhận định.

Còn theo GS.TS Vũ Dương Huân - nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành ngoại giao. Vì các lĩnh vực trong đời sống xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và phối hợp lẫn nhau. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị. Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở rằng kinh tế và ngoại giao luôn gắn bó mật thiết. Nếu có chính sách kinh tế tốt, thì ngoại giao mạnh sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, Bác đã nhìn rất rõ mối liên hệ giữa kinh tế và chính trị, cũng như giữa thực lực quốc gia và hiệu quả ngoại giao.

Sức mạnh của ngoại giao thực chất là sức mạnh tổng hợp của quốc gia, bao gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh cứng là sức mạnh kinh tế, khoa học – kỹ thuật, sức mạnh của lực lượng vũ trang. Sức mạnh mềm là sức mạnh của văn hóa, của khối đại đoàn kết dân tộc, của đường lối và chính sách đối ngoại đúng đắn.

Bác Hồ từng nói: “ Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn”. Ý nghĩa câu nói này là: Phải kết hợp sức mạnh của các lực lượng, các nguồn lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp – đó chính là nền tảng cho một nền ngoại giao hiệu quả. Ngoại giao ngày nay không thể đứng riêng lẻ, mà phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lĩnh vực khác thì mới tạo ra được sức mạnh đủ lớn.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng hiện nay, Đảng ta – ngay từ Đại hội XI năm 2011 – đã xác định nền ngoại giao Việt Nam là ngoại giao toàn diện.

Thứ nhất, ngoại giao toàn diện nghĩa là toàn diện về chủ thể: tất cả các chủ thể như Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, người dân… đều có thể tham gia hoạt động đối ngoại, trong đó ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân phải phối hợp chặt chẽ, bổ sung cho nhau.

Thứ hai, ngoại giao phải toàn diện về lĩnh vực hoạt động, bao gồm các trọng tâm chính: Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa, Công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, còn có các lĩnh vực khác như ngoại giao quân sự, ngoại giao an ninh…

Thứ ba, ngoại giao phải toàn diện về địa bàn và đối tác, tức là tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước có ảnh hưởng.

Thứ tư, ngoại giao phải toàn diện về công cụ sử dụng, bao gồm các công cụ chính trị, pháp lý, thông tin – tuyên truyền và nhiều phương thức khác. Trong tổng thể sự toàn diện đó, ngoại giao Nhà nước phải giữ vai trò nòng cốt và chỉ đạo theo đúng tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và thống nhất điều hành. Điều này có nghĩa là khi toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác đối ngoại, cần có sự chỉ đạo, sự điều hành nòng cốt từ mặt trận ngoại giao. Ngược lại, sự tham gia của các lực lượng khác sẽ góp phần hỗ trợ, tăng cường hiệu quả chung, giúp hoạt động ngoại giao đạt kết quả tốt hơn và tạo động lực tích cực cho sự phát triển đất nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhất trí với quan điểm cho rằng đối ngoại trong bối cảnh hiện nay đã trở thành một lĩnh vực vô cùng quan trọng, đồng thời luôn gắn với nhiều vấn đề trọng yếu. Thứ nhất, ngoại giao phải tạo ra môi trường thuận lợi cho hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam. Thứ hai, phải kiến tạo và tranh thủ các điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế. Thứ ba, ngoại giao phải đóng góp vào cộng đồng quốc tế đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, các vấn đề hiện nay thường đan xen nhiều chiều, đòi hỏi cách xử lý linh hoạt và toàn diện. Ví dụ, việc xử lý các vấn đề về thuế quan hay quan hệ với các nước không chỉ liên quan đến vướng mắc ở cấp độ song phương mà còn tác động đến khu vực có tầm quan trọng về kinh tế, thương mại và nguồn đầu tư.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, sở dĩ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định ngoại giao là nòng cốt bởi vì ngoại giao phải dự báo chính xác, nắm bắt diễn biến quốc tế, nhận diện cơ hội và thách thức, từ đó cung cấp thông tin chiến lược cho các quyết sách của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thứ hai, ngoại giao phải chủ động tham mưu, kiến nghị các hướng đi, chính sách và biện pháp phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Thứ ba, ngoại giao phải tiến hành thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, phục vụ các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đối tác liên quan.

Để thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt, ngoại giao phải nhạy bén, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nhằm đảm bảo các chính sách được triển khai đúng, kịp thời và mang lại hiệu quả cao, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị.

“Ngoại giao không chỉ là dự báo, phát hiện cơ hội và triển khai chính sách, mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên biệt khác. Ở đây bao gồm công tác kiều bào, bảo hộ công dân Việt Nam, bảo hộ lãnh sự, cũng như thực hiện các thỏa thuận đã ký với các nước. Mỗi lĩnh vực này đều có vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế và lợi ích quốc gia”, Đại sứ Phạm Quang Vinh lưu ý.

Ngoài ngành ngoại giao, đối ngoại còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, khoa học – công nghệ, thông tin và kinh tế, thông qua các hoạt động đối ngoại chuyên ngành. Trong đó, đối ngoại chính trị đóng vai trò tạo ra khung bao trùm, định hướng tổng thể và duy trì quan hệ quốc tế; còn đối ngoại chuyên ngành, đặc biệt là đối ngoại kinh tế, mang lại những lợi ích cụ thể, trực tiếp củng cố và nâng cao các quan hệ chính trị. Mối quan hệ giữa các lĩnh vực này vừa mật thiết, vừa bổ sung cho nhau, góp phần đảm bảo sức mạnh tổng hợp trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-nen-ngoai-giao-toan-dien-bang-suc-manh-tong-hop-cua-quoc-gia-post1259269.vov