Xiếc Việt - 'Càng cao danh vọng, càng dày chông gai'

Xiếc Việt, một thể loại đặc sắc với những đặc thù riêng của loại hình sân khấu và gặt hái nhiều thành công. Minh chứng rõ nhất, tiết mục xiếc 'Sức mạnh đôi tay' của hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập kỷ lục thế giới…

Đặc biệt, chỉ trong 3 năm (2022-2025) Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đoạt 9 Huy chương quốc tế, khẳng định vị thế bộ môn nghệ thuật xiếc trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công đó, cũng có đầy rẫy khó khăn, không ít rào cản.

1. Nếu so với các loại hình nghệ thuật sân khấu khác, các rạp xiếc có vẻ như chiếm vị trí khá khiêm tốn, và nó cũng chỉ phát triển được ở thành phố lớn và những khu du lịch. Đã có một thời, nhiều người chỉ coi xiếc là bộ môn nghệ thuật giải trí dành cho trẻ nhỏ như xiếc thú, xiếc hề, hay những màn nhào lộn tung hứng mà khán giả chủ yếu là những cô cậu tuổi teen. Nhưng từ khi có giao lưu hội nhập văn hóa quốc tế, xiếc Việt đã có sự đổi mới mạnh mẽ, dễ dàng chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Mãn nhãn với tiết mục đu nón của Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Mãn nhãn với tiết mục đu nón của Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Sự "thay máu" này đến từ nhiều nguồn nhưng bắt đầu từ câu hỏi sống còn của những người quản lý và nghệ sĩ xiếc: "Tồn tại hay không tồn tại?". Khi giao lưu và hội nhập văn hóa, giữa muôn vàn những bộ môn nghệ thuật "hút" khán giả đến một cách khó tin. Nếu nghệ thuật xiếc không tự làm mới mình, không thay da đổi thịt, mà vẫn khoác mãi chiếc áo cũ bạc màu, xám xịt từ hàng chục năm về trước có nghĩa là đi vào con đường mang tên chữ "Tử". Để tồn tại họ phải có một hướng đi khác, táo bạo hơn, quyết liệt hơn.

Đầu tiên là việc xiếc kết hợp với cải lương, với múa dân gian, múa đương đại, hay với bale, … muôn hình vạn trạng, biến báo… và cuối cùng xiếc đã có một nét cuốn hút riêng, được khán giả trầm trồ, xuýt xoa.

Xiếc Việt Nam đã tỏa sáng trên các sân khấu lớn, sánh vai với các cường quốc xiếc có nền nghệ thuật lâu đời như Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Mỹ và nhiều nước khác ở Đông Âu. Các giải thưởng tiêu biểu bao gồm: Vương miện Vàng tại Cuộc thi Công chúa Xiếc Nga, Giải Đồng tại Liên hoan "Không biên giới" (Nga), Giải Bạc tại Kazakhstan, Giải Đặc biệt tại Moscow (Liên hoan xiếc thế giới IDOL 2025 với tiết mục "Đu sen" của bốn nữ nghệ sĩ), và Giải Vàng ở Almaty - Kazakhstan (Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ III với tiết mục "Duo Love" của NSƯT Thanh Tuấn và Thu Hương).

Tiết mục "Đu sen" còn vinh dự được mời lưu diễn tại rạp xiếc trên đỉnh đồi Lê-nin, "cái nôi" của nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp và hiện đại nhất nước Nga. Vị thế của xiếc Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ chỗ chỉ là "khách mời danh dự, đoàn đến học hỏi" thành "quốc gia đoạt giải" và được mời biểu diễn tại những sân khấu danh giá bậc nhất thế giới.

2. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu đáng kể, ngành xiếc Việt Nam vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn và bất cập mang tính đặc thù. Thiếu nguồn nhân lực đang là nỗi lo của ngành xiếc, khi đầu vào trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam gặp trở ngại trong nhiều năm gần đây khi tuyển sinh. Vấn đề khiếm khuyết về ngoại hình, học viên liên tục bị trở ngại khi các em bị cận khá sớm. Việc tìm ra một thí sinh hoàn chỉnh về mọi mặt (vừa có năng khiếu, vừa đáp ứng đủ tiêu chí để tuyển sinh) không phải là điều dễ dàng. Ở xã hội hiện đại, việc trẻ em tiếp xúc với máy điện thoại quá sớm dẫn đến suy yếu thị lực. Việc đào tạo khó khăn và quan trọng hơn là tuổi thọ của diễn viên xiếc cũng ngắn ngủi…

Tiết mục "Khoảnh khắc tình yêu" mang về Huy chương vàng cho Hiền Phước và Thanh Hoa tại Liên hoan xiếc quốc tế.

Tiết mục "Khoảnh khắc tình yêu" mang về Huy chương vàng cho Hiền Phước và Thanh Hoa tại Liên hoan xiếc quốc tế.

NSƯT Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho biết: một giáo viên bình thường đứng lớp ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì sẽ có khoảng 30 - 40 học sinh. Ở xiếc đôi khi một thầy dạy một học sinh trong suốt quá trình 5 năm. Tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam nếu có 50 giáo viên thì cũng chỉ dạy được 40-60 học sinh. Nhưng điều bất cập là, dù thời gian đào tạo kéo dài và chuyên sâu nhưng chế độ đãi ngộ đối với diễn viên lại rất thấp, dẫn đến việc chảy máu chất xám.

Tốt nghiệp từ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, nghệ sĩ sẽ được xét là diễn viên hạng 4. Bên cạnh đó là thời gian làm nghề ở thời kỳ đỉnh cao lại rất ngắn, đồng thời Xiếc cũng được xếp vào nghề nguy hiểm. Không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ đã phải trả giá bằng sức khỏe của mình, tai nạn nghề nghiệp, trở thành người tàn phế ngồi trên xe lăn suốt đời.

NSND Vũ Ngoạn Hợp cho biết: Quá trình đào tạo nghệ sĩ xiếc vô cùng gian nan và nguy hiểm. Thời gian đào tạo rất dài, từ 7-12 năm, thậm chí có những bộ môn lên đến 15-16 năm, bắt đầu từ độ tuổi rất trẻ (khoảng 10 tuổi) và đòi hỏi năng khiếu đặc biệt. Kỹ thuật biểu diễn phải được trau dồi rất sâu và kỹ lưỡng, bởi nếu sơ sảy có thể dẫn đến thương tật suốt đời, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình học, học viên còn phải đối mặt với sức ép bị đào thải. Sự kết hợp giữa quá trình đào tạo dài, gian khổ, đầy rủi ro và nguy hiểm với khả năng mang thương tật vĩnh viễn tạo ra một rào cản đáng kể, khiến nghề xiếc trở nên kém hấp dẫn đối với các tài năng trẻ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn cung nhân lực cho ngành, gây ra tình trạng thiếu hụt và khó khăn trong việc duy trì đội ngũ nghệ sĩ.

Thêm vào đó, thời gian hoạt động biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ xiếc lại rất ngắn, trung bình chỉ khoảng 15 - 20 năm. Khả năng biểu diễn của nữ nghệ sĩ thường suy giảm đáng kể khi đạt độ tuổi 35-40, và nam nghệ sĩ là 40-45 tuổi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn. Sự chênh lệch giữa thời gian đào tạo dài và tuổi nghề ngắn tạo ra một áp lực lớn lên các cơ sở đào tạo và đơn vị quản lý.

Việc đầu tư công phu vào một nghệ sĩ trong nhiều năm nhưng chỉ thu lại hiệu quả biểu diễn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý nguồn nhân lực. Khi nghệ sĩ không còn khả năng biểu diễn ở đỉnh cao, họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi vị trí việc làm, đặc biệt là sang các vị trí quản lý hoặc hành chính, do đa số chỉ có bằng trung cấp nghề và không đáp ứng tiêu chuẩn thi tuyển công chức, viên chức. Điều này không chỉ gây lãng phí kinh nghiệm và kiến thức quý báu của những nghệ sĩ gạo cội mà còn tạo ra một nút thắt trong lộ trình phát triển sự nghiệp, khiến nhiều tài năng không thể yên tâm cống hiến lâu dài cho ngành.

Theo NSND Vũ Ngoạn Hợp, một trong những bất cập lớn nhất hiện nay là chế độ đãi ngộ dành cho diễn viên xiếc chưa tương xứng với công sức, rủi ro và đặc thù của nghề. Mức bồi dưỡng luyện tập chỉ 80.000 đồng/ngày (cho các chương trình mới) và bồi dưỡng biểu diễn không vượt quá 200.000 đồng/buổi. Mặc dù lương cơ sở đã tăng 6 lần kể từ năm 2015, nhưng mức bồi dưỡng này vẫn giữ nguyên, không theo kịp với nhu cầu sống tối thiểu, khiến nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, thậm chí không đủ tiền kiếm sống nếu không nhận thêm show hoặc làm thêm công việc khác.

Ngoài ra, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp (bằng 20% so với mức lương cơ sở nhân hệ số lương) được trả cùng tiền lương hàng tháng nhưng lại không được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và các chế độ bảo hiểm khác.

Điều này trực tiếp làm suy yếu an sinh xã hội và quyền lợi lâu dài của nghệ sĩ, đặc biệt là khi về hưu hoặc gặp rủi ro sức khỏe. Mức lương và phụ cấp thấp, cùng với việc không tính phụ cấp vào BHXH, BHYT tạo ra sự bất ổn tài chính và làm giảm đáng kể sự hấp dẫn của nghề xiếc. Tình trạng này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc khó thu hút và giữ chân nhân tài, bởi vì nghệ sĩ không thể yên tâm cống hiến hết mình khi cuộc sống và tương lai của họ không được đảm bảo.

Khi nghệ sĩ hết tuổi nghề nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, họ đối mặt với một khoảng trống lớn trong sự nghiệp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất đưa viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được xem xét nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi quy định khi đủ 20 năm đóng BHXH.

Tuy nhiên, các chính sách cụ thể để hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo lại, hoặc bổ trí việc làm phù hợp cho những nghệ sĩ này vẫn còn hạn chế và chưa rõ ràng. Điều này tạo ra một nghịch lý: một loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự cống hiến và hy sinh lớn, đã đạt được nhiều thành tựu quốc tế, lại được duy trì bởi những nghệ sĩ bị đánh giá thấp về mặt kinh tế và thiếu các lưới an sinh xã hội toàn diện.

Nếu tình trạng này tiếp diễn có nguy cơ cao các tài năng xiếc hàng đầu sẽ tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, nơi họ được đãi ngộ xứng đáng hơn, làm suy yếu chất lượng nghệ thuật và di sản văn hóa của xiếc Việt Nam về lâu dài.

Trần Mỹ Hiền

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/xiec-viet-cang-cao-danh-vong-cang-day-chong-gai-i785715/