Xóa 'chuồng cọp' - mở lối thoát hiểm

'Chuồng cọp' - khung sắt được nhiều gia đình lắp đặt nhằm chống trộm và mở rộng diện tích sinh hoạt, từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các khu tập thể, chung cư cũ.

Tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp như cháy nổ, chính những khung sắt này lại biến thành rào cản, bịt lối thoát hiểm.

Thực tế đau lòng từ nhiều vụ hỏa hoạn gần đây đã khiến nhiều hộ tự tháo dỡ “chuồng cọp” để mở lối thoát hiểm, bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Phường Thanh Xuân vẫn còn tồn tại nhiều “chuồng cọp”.

Phường Thanh Xuân vẫn còn tồn tại nhiều “chuồng cọp”.

Có lợi nhưng nguy hiểm

Tháng 7 vừa qua, vụ cháy thảm khốc tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) đã cướp đi sinh mạng của 8 người, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi. Khi ngọn lửa bùng phát, cửa chính bị chặn bởi khói và lửa, các ban công đều bị bịt kín bằng khung sắt “chuồng cọp” khiến nhiều người dân không còn lối thoát, dẫn đến thảm kịch xảy ra.

Tương tự, vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) vào năm 2023 dù bắt nguồn từ sự cố chập điện nhưng việc các hộ dân bịt kín lối thoát hiểm bằng “chuồng cọp” đã trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến 56 người thiệt mạng.

Sau mỗi vụ cháy và trước nguy cơ cháy nổ ở đô thị ngày càng phức tạp, hạ tầng xuống cấp, ngõ nhỏ, xe cứu hỏa khó tiếp cận..., các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo về tính hai mặt của “chuồng cọp”. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện vẫn không khó để bắt gặp hàng nghìn “chuồng cọp” chằng chịt bao quanh các khu tập thể cũ từ Giáp Bát, Trung Tự, Thành Công cho tới Mai Dịch. Từ khung sắt kiên cố, người dân dựng lên không gian phơi quần áo, trồng cây, kho chứa đồ, thậm chí cải tạo thành phòng ngủ. Không chỉ ở các khu nhà cũ, hiện tượng này còn lan tới cả những khu tái định cư, chung cư mới. Tại khu đô thị Đền Lừ, Trung Hòa - Nhân Chính, nhiều hộ dân cũng tự ý lắp khung sắt kiên cố, bất chấp nguy hiểm đã được cảnh báo từ lâu.

Lý do phổ biến nhất khiến người dân dựng “chuồng cọp” là chống trộm, tiếp đó là nhu cầu mở rộng không gian sống vốn đã chật hẹp. Anh Đỗ Duy Mạnh, sống tại khu tập thể Thanh Xuân (phường Thanh Xuân), chia sẻ: “Biết nguy hiểm nhưng chưa thể tháo bỏ vì không có chỗ sinh hoạt”. Chính tâm lý này khiến “chuồng cọp” vẫn tồn tại và tiếp tục gieo rắc hiểm họa. Rõ ràng, “chuồng cọp” không chỉ là vài thanh sắt, mà còn là thói quen cố hữu đặt sự tiện lợi cá nhân lên trên an toàn cộng đồng. Thói quen đó, nếu không thay đổi, sẽ còn đẩy nhiều người vào bi kịch.

Cần sự quyết liệt hơn

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội đã không ít lần ra quân tuyên truyền, vận động và tổ chức tháo dỡ các khung sắt “chuồng cọp”. Đáng chú ý là tại quận Hoàng Mai, nhờ sự kiên trì vận động của tổ dân phố và chính quyền địa phương, chỉ trong ba tháng hè năm 2024, hơn 500 hộ dân tại hơn 20 tòa nhà cao tầng trên địa bàn hai phường Hoàng Văn Thụ (cũ) - nay là phường Hoàng Mai và Tân Mai - đã tự nguyện tháo dỡ “chuồng cọp”. Kết quả là các khối nhà có diện mạo đồng bộ, phần khung sắt nếu có đều bám sát tường nhà, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn hơn rõ rệt.

Chị Lê Thiên Hương, cư dân khu tập thể Tương Mai, phường Tương Mai, chia sẻ: “Chúng tôi từng cơi nới để có thêm không gian, nhưng sau những vụ cháy đau lòng, gia đình đã quyết định tháo bỏ khung sắt, lắp thêm rào chống trộm thay thế. Chật hơn nhưng yên tâm hơn”.

Tại khu tập thể B13 Đồng Xa (phường Cầu Diễn), chị Lê Thị Lệ Hà cho biết: “Qua tuyên truyền từ nhiều kênh, chúng tôi đã chủ động tháo chuồng cọp từ năm 2024. Tuy căn phòng của gia đình chật chội hơn trước nhưng an toàn hơn nhiều”.

Tại phường Thanh Xuân, mô hình vận động tháo “chuồng cọp” cũng được triển khai hiệu quả nhiều năm nay. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ, kiên trì vận động từng hộ dân. Đặc biệt với những trường hợp nhà cho thuê, tổ dân phố còn làm cầu nối giữa chủ nhà và người thuê để tháo “chuồng cọp”, chi phí tháo dỡ được trừ vào tiền thuê nhà. Nhờ cách làm linh hoạt, đến nay khoảng 80% hộ dân trong khu vực này đã có được lối thoát hiểm thứ hai.

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 4, tổ 15 phường Thanh Xuân chia sẻ: “Muốn người dân thay đổi, cần vận động kiên trì, giải thích rõ ràng. Quan trọng nhất là phải tạo điều kiện cho họ có phương án thay thế khả thi. Ví dụ như với những hộ không trực tiếp sinh sống mà cho thuê sinh viên, chúng tôi vận động chủ nhà tháo “chuồng cọp”, tổ dân phố sẽ thuê người tháo dỡ nếu cần và cả hai bên cùng chia sẻ chi phí tháo dỡ”.

Tuy nhiên, những nỗ lực tuyên truyền và vận động tự nguyện vẫn chưa đủ. Thực tế, hàng nghìn khung sắt “chuồng cọp” vẫn treo lơ lửng trên đầu các khu dân cư mang theo một hiểm họa tiềm ẩn. Nếu chỉ dừng lại ở việc kêu gọi ý thức người dân, tiến độ tháo dỡ sẽ rất chậm, trong khi nguy cơ vẫn hiện hữu từng ngày đòi hỏi những giải pháp quyết liệt hơn, đồng bộ hơn.

Luật sư Đỗ Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Công lý Toàn Dân) cho biết: “Theo Luật Nhà ở năm 2023, việc tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu căn hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức phạt từ 30 - 80 triệu đồng đối với hành vi này và trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Vì vậy, rất mong các lực lượng chức năng xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe, tránh tiền lệ xấu”.

Luật sư Đỗ Phương Thảo cũng nhấn mạnh: “Bên cạnh chế tài xử phạt, cần tổ chức hướng dẫn kỹ thuật để người dân có giải pháp thay thế an toàn, ví dụ như lắp đặt khung sắt có cửa mở thoát nạn, đảm bảo cả an ninh lẫn lối thoát hiểm. Đồng thời, nên tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thoát hiểm trong điều kiện thực tế. Khi người dân hiểu rõ nguy cơ, có lựa chọn an toàn và được hỗ trợ cụ thể, họ sẽ chủ động tháo dỡ thay vì chờ bị cưỡng chế”.

Ở thời điểm hiện tại, hàng nghìn khung sắt vẫn đang tồn tại trên các khu tập thể cũ, chung cư tái định cư. Nếu không có hành động kịp thời, những thảm kịch từ các vụ cháy có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ “chuồng cọp”, yếu tố mang tính quyết định lúc này là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và có lộ trình bài bản từ phía chính quyền các cấp. Các địa phương cần tiến hành rà soát toàn diện số lượng “chuồng cọp” hiện có; phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, ban quản trị tòa nhà để xây dựng phương án tháo dỡ phù hợp, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện cần thiết.

Chính quyền địa phương cũng cần có lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng phường, từng tổ dân phố. Mỗi khu dân cư cần lập danh sách thống kê chi tiết, lên kế hoạch tháo dỡ và đưa ra phương án thay thế khả thi, an toàn cho người dân. Song song với đó, mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ: Khung sắt tưởng như là lá chắn an toàn, nhưng trong một khoảnh khắc cháy nổ, nó có thể trở thành “cửa tử”. Với các khu chung cư mới cần được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, loại bỏ hoàn toàn khả năng hình thành “chuồng cọp”. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy phải được đầu tư đồng bộ, lối thoát hiểm phải độc lập và đảm bảo có thể tiếp cận trong mọi tình huống khẩn cấp.

Tháo bỏ “chuồng cọp” không chỉ là dỡ đi vài thanh sắt mà đó là hành trình tháo gỡ một tư duy đã bám rễ: Đặt lợi ích lên trên sự an toàn. Gỡ “chuồng cọp” chính là mở thêm một con đường, không chỉ là lối thoát khi cháy mà cho cả đô thị văn minh.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xoa-chuong-cop-mo-loi-thoat-hiem-716454.html