Xuân ấm từ những gốc đào rừng vườn nhà
Trước kia, nhắc đến đào rừng, người ta thường nghĩ đến những cành đào già cỗi bị chặt hạ không thương tiếc trên những cánh rừng già phía Bắc. Giờ đây, nhờ chuyển đổi tư duy canh tác, đồng bào dân tộc đang biến đào rừng thành cây trồng mang lại doanh thu đáng kể mỗi năm.
Tự bao đời, sắc hoa đào, hoa mận vốn dĩ đã gắn bó máu thịt với đời sống văn hóa tinh thần của đa số đồng bào các dân tộc vùng cao. Những cành đào mốc, xù xì mang vẻ đẹp hoang sơ mà đào vườn dưới xuôi không thể sánh được, kéo theo nhu cầu chơi đào rừng dịp Tết ngày càng tăng cao. Vài năm gần đây, nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển sang giống trồng đào rừng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Vài năm gần đây, nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển sang trồng giống đào rừng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nguồn: BNA
Gia đình anh Tếnh A Sơn, xã Vân Hồ, Sơn La, chia sẻ, trước đây anh từng đi cắt đào rừng mang bán nhưng nhận thấy giá trị không bền vững, ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, nên anh quyết định nghiên cứu cách trồng, nhân rộng ngay trên vườn nhà. Hiện tại, vườn đào của anh Sơn đã có mấy trăm gốc. Nhờ khí hậu ưu đãi, những gốc đào tại đây vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng, ít cành dăm nhưng nụ hoa dày và thắm sắc.
“Hiện tại gia đình tôi đang tập trung vun xới, bón phân cho đào, đồng thời tỉa sao cho dáng đẹp để phục vụ Tết. Khoảng 2 - 3 tuần nữa là có thể bán đào, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng, giúp gia đình phát triển kinh tế ổn định”, anh Tếnh A Sơn phấn khởi nói.
Hay tại phường Chiềng Sinh, Sơn La, nhiều năm qua gia đình bà Nguyễn Thị Sinh cũng đã tận dụng thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ để nhân giống trồng đào rừng. Trước đây, đất vườn nhà bà Sinh thường trồng rau nhưng nhận thấy tiềm năng của cây đào, bà đã mạnh dạn chuyển đổi 1 nghìn m2 sang trồng đào. Đặc biệt, bà kết hợp bí quyết chăm sóc cây đào rừng ở địa phương và học hỏi kinh nghiệm từ nhà vườn trồng đào cảnh dưới xuôi để trồng thử nghiệm, tự chiết, ghép, nhân rộng diện tích trồng.
Việc tận dụng những nguyên liệu sẵn có để ủ chế phẩm sinh học làm phân hữu cơ giúp cây phát triển khỏe mạnh, cho hoa cánh dày, dáng cây mang vẻ đẹp riêng biệt. Trung bình mỗi dịp cuối năm, gia đình bà Sinh bán hàng nghìn cây/cành đào, thu về hơn 500 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Sinh, phường Chiềng Sinh, Sơn La, tận dụng thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ để nhân giống trồng đào rừng. Nguồn: BSL
Không riêng gia đình anh Sơn, bà Sinh, mà tại các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ hay một số vùng núi cao ở Nghệ An, Thanh Hóa, nhiều bà con ngày càng nhận thức được giá trị của giống đào rừng. Đào rừng có giá đắt hơn các loại đào khác, kể cả đào Nhật Tân (Hà Nội). Thân càng to và xù xì thì càng đắt tiền. Người chơi đào rừng sẽ chơi gốc chứ không chỉ chơi nụ, hoa. Cành đào rêu phong, mốc trắng như những cành củi khô nhưng khi cắm vào nước, sẽ đâm chồi nảy lộc, nụ hoa bung nở. Hoa đào rừng cũng khá khác biệt với cánh dày, màu hồng phai, bền hơn hoa đào trồng dưới xuôi.
Tuy nhiên, trồng đào đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, đối với giống đào rừng lại càng phải có kinh nghiệm mới chăm sóc được. Bởi lẽ, nếu chăm bón không đúng cách, cây đào sẽ khó cho nụ đẹp phù hợp bán đúng dịp Tết. Theo bà Nguyễn Thị Sinh, để cây đào phát triển tốt, người trồng đào cần chú ý chăm sóc, tưới nước đều cho cây. Để đào nở đúng dịp Tết, từ tháng 10 trở đi phải ngưng bón phân, hạn chế tối đa tưới nước. Tùy điều kiện trời mưa rét hay nắng ấm mà tiến hành phun nước ấm hoặc nước lạnh để kích thích đào nở sớm hay hãm cho đào nở đúng dịp.

Khách tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng đào huyền tại vườn đào của anh Lầu Bá Hạ, xã Na Ngoi, Nghệ An. Nguồn: BNA
Không chỉ tập trung ươm trồng giống đào rừng, nhiều bà con còn tìm tòi, lai ghép để nâng cao giá trị cây đào. Đơn cử tại xã Na Ngoi, Nghệ An, anh Lầu Bá Hạ chọn hướng phát triển mới cho giống đào mốc bản địa. Anh Hạ cho biết, đào rừng ngày càng được ưa chuộng song điểm yếu ở dáng thế tự nhiên, chưa bắt mắt, rất khó cạnh tranh ở phân khúc cao cấp. Vì vậy, những năm qua, anh lặn lội đến các vùng trồng đào nổi tiếng ở miền Bắc để học kỹ thuật uốn, tỉa, tạo dáng kết hợp trên vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của đào rừng, đáp ứng thị hiếu khách hàng khó tính. Riêng vụ Tết 2024 - 2025, vườn đào hơn 6 nghìn gốc đã giúp anh Lầu Bá Hạ thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Nhiều thanh niên trong thôn bản lân cận cũng tích cực học hỏi mô hình trồng đào rừng theo thế, góp phần thúc đẩy mở rộng diện tích trồng đào trên địa bàn xã Na Ngoi.
Giờ đây, trên những triền đồi, cây đào đang giúp nhiều hộ dân “neo” với đất, với rừng, thay đổi sinh kế, vươn lên làm giàu. Với lợi thế khí hậu phù hợp và kỹ thuật trồng ngày càng được cải tiến, mô hình trồng đào rừng của bà con dân tộc miền núi hứa hẹn góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho bà con địa phương, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về.












