Xúc động hai bức thư Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục

Những lá thư ấy không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ thầy và trò.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khi cả nước hướng về những người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp “trồng người”, việc đọc lại những bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ngành giáo dục đem lại một cảm xúc đặc biệt. Những lá thư ấy không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ thầy và trò. Qua từng lời dặn ân cần, ta cảm nhận được tầm nhìn, tình thương và niềm tin lớn lao mà Bác dành cho giáo dục – lĩnh vực mà Người luôn coi là nền tảng của quốc gia, là chìa khóa mở ra tương lai của dân tộc.

Tinh thần khai sáng trong bức thư Bác Hồ gửi học sinh năm 1945

Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (5/9/1945), Bác Hồ gọi các em học sinh là “các em thân yêu” và dùng giọng văn trìu mến như một người anh lớn. Bối cảnh đất nước khi ấy đầy khó khăn: chiến tranh, đói kém, sự đổ nát sau thời thực dân phong kiến kéo dài. Bác vẫn chọn viết thư cho học sinh, bởi Người hiểu rằng độc lập không chỉ được gìn giữ bằng vũ khí mà còn bằng tri thức và những con người được giáo dục toàn diện. Bác nhắc lại “nền học vấn nô lệ” mà cha anh thế hệ trước phải chịu, để các em hiểu được giá trị lớn lao của việc được học dưới mái trường tự do, trong một nước độc lập. Từng câu, từng chữ của Bác đều mang theo hơi thở của khát vọng canh tân: một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, đào tạo những công dân hữu ích, phát triển tối đa năng lực của mỗi người.

Thư Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu.

Thư Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu.

Điều xúc động hơn cả là niềm tin mãnh liệt Bác đặt vào thế hệ học trò. Trong những ngày đầu kiến thiết đất nước, Bác đã khẳng định: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không… chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai dân tộc. Với các em lớn, Bác còn nhắc đến nguy cơ giặc Pháp quay lại, dặn dò các em phải sẵn sàng tham gia các tổ chức cứu quốc để rèn luyện và góp tay vào sự nghiệp chung. Bức thư năm 1945, vì thế, không đơn thuần là thư gửi học sinh, đó là tuyên ngôn về vai trò của giáo dục trong công cuộc dựng nước và giữ nước, là lời hiệu triệu kết hợp giữa học tập, rèn luyện và tinh thần yêu nước.

Lời dặn năm 1968: Giáo dục giữa bom đạn và niềm tin không đổi

23 năm sau, khi chiến tranh chống Mỹ đang trong giai đoạn ác liệt, Bác Hồ viết bức thư cuối cùng gửi ngành giáo dục vào ngày 15/10/1968. Nếu lá thư năm 1945 chất chứa niềm vui khai sáng trong ngày đầu độc lập, thì lá thư năm 1968 lại mang âm hưởng của một dân tộc đang đứng giữa thử thách sinh tử. Dù vậy, điểm chung giữa hai bức thư vẫn là niềm tin bất biến của Bác vào con đường giáo dục của nước nhà. Trong hoàn cảnh bom đạn, Bác vẫn vui mừng trước sự phát triển của ngành giáo dục: hàng vạn trường học mọc lên, hơn sáu triệu người đi học, hàng triệu công nông tham gia bổ túc văn hóa, số lượng sinh viên tăng nhanh, hệ thống đại học – trung học chuyên nghiệp không ngừng mở rộng. Những con số ấy không chỉ là sự ghi nhận thành tựu, mà còn là lời khẳng định rằng tri thức chính là sức mạnh giúp dân tộc đứng vững giữa khói lửa chiến tranh.

Trong bức thư 1968, Bác không chỉ động viên mà còn giao nhiệm vụ cho toàn ngành giáo dục. Người nhắc thầy và trò phải nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Bác yêu cầu thi đua dạy tốt – học tốt trong mọi hoàn cảnh, coi giáo dục chính trị và tư tưởng là nền tảng để từ đó nâng cao văn hóa và chuyên môn. Đặc biệt, Bác nhấn mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong nhà trường, đảm bảo an toàn, đoàn kết, và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Với Bác, giáo dục không chỉ là việc dạy chữ; đó là công trình đào tạo những con người kế tục sự nghiệp cách mạng, là trách nhiệm của toàn xã hội, của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bác Hồ với học sinh Trường Trưng Vương, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Bác Hồ với học sinh Trường Trưng Vương, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Giá trị trường tồn của hai bức thư đối với giáo dục Việt Nam hôm nay

Khi đặt hai bức thư cạnh nhau, người đọc cảm nhận được một hành trình xuyên suốt: từ khai sinh nền giáo dục mới năm 1945 đến những tháng ngày chống Mỹ gian khổ năm 1968, Bác Hồ luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Ở mỗi thời điểm, lời dặn của Người lại mang màu sắc khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: xây dựng một nền giáo dục Việt Nam toàn diện, nhân văn, độc lập và tiên tiến. Nếu thư năm 1945 gieo mầm niềm tin cho học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước, thì thư năm 1968 tiếp thêm sức mạnh cho thầy cô, cán bộ, học sinh, sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn nhất, để họ tin rằng dù bom đạn tàn phá, tri thức và ý chí vẫn là vũ khí không thể khuất phục.

Ngày nay, khi xã hội thay đổi nhanh chóng, khi ngành giáo dục đang đứng trước những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, những lời dặn trong hai bức thư ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần tự học, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên để “theo kịp các nước khác trên hoàn cầu”, và hơn hết là niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của tri thức – tất cả vẫn là kim chỉ nam cho giáo dục Việt Nam thế kỷ 21. Những lời Bác nhắn gửi như vẫn vang vọng đâu đây trong mỗi mùa khai giảng, trong mỗi ngày 20/11, nhắc chúng ta nhớ rằng giáo dục không chỉ là một ngành nghề: đó là sự nghiệp nâng tầm trí tuệ dân tộc, là nguồn lực quyết định tương lai đất nước.

Nhân ngày tri ân các thầy cô giáo, đọc lại những bức thư Bác Hồ gửi ngành giáo dục, ta càng hiểu rằng Người không chỉ nói về chuyện của năm 1945 hay 1968. Người nói về con đường dài của một dân tộc muốn vươn lên. Và để đi được con đường ấy, không gì quan trọng hơn người thầy, người trò và ánh sáng của tri thức mà họ cùng nhau gìn giữ.

Thanh Bình

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xuc-dong-hai-buc-thu-bac-ho-gui-cho-nganh-giao-duc-post1586099.html