Xúc động vở chèo 'Hai người mẹ'

Vẫn là đề tài chiến tranh, vẫn là hai người mẹ như cấu trúc kịch bản sân khấu/phim truyện nhưng khác với Mưa đỏ, đây là chuyện Hai người mẹ (kịch bản: NSND Nguyễn Ngọc Quyền; đạo diễn: NSND Trương Hải Thọ) ở hai mảnh đất xứ Thanh và xứ Quảng không chỉ có nỗi đau riêng vì mất đi người thân, mà họ còn quyết tử vì Tổ quốc, bảo vệ, và che chở cho bộ đội.

Người dân và rừng dừa Quảng Nam đã che chở các chiến sĩ tiểu đoàn đặc công Lam Sơn.

Người dân và rừng dừa Quảng Nam đã che chở các chiến sĩ tiểu đoàn đặc công Lam Sơn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã thành lập tiểu đoàn đặc công Lam Sơn chi viện cho tỉnh Quảng Nam. Những năm tháng ấy, các gia đình và những người mẹ Quảng Nam không quản ngại gian khổ, hy sinh nuôi giấu các chiến sĩ của tiểu đoàn với mong muốn ngày toàn thắng sẽ đến gần hơn.

Vở diễn bắt đầu bằng hình ảnh cây cầu Hàm Rồng sừng sững bên dòng Mã giang, trên bầu trời máy bay quần thảo, dưới mặt đất, dân làng vẫn tăng gia sản xuất. Những người nông dân chân lấm bùn đất nay kiêm luôn vai trò du kích.

Đó là Quân, con liệt sĩ, nhà chỉ có một mẹ - một con; là Huy mong ước học xong sẽ xin vào bộ đội đặc công đánh giặc... và rất nhiều chàng trai trẻ khác. Khi đất nước bị kẻ thù xâm lược, thì từ già đến trẻ đều nuốt nỗi đau, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ.

Vở diễn xoay quanh 2 không gian chính: Nhà bà Lành ở xứ Thanh; nhà bà Tơ nơi rừng dừa Quảng Nam. Không gian chiến trận ngột ngạt, mùi khói, thuốc súng và những trận đòn roi. Nếu như cảnh ở nhà bà Lành, Quân dùng dằng lo lắng vì mẹ già hiu quạnh, hôm sớm vào ra một mình và mong ước được lên đường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Nhưng Quân nào đâu biết, mẹ Lành đã xin cho Quân – người con duy nhất lên đường nhập ngũ. Đối với những đứa con như Quân “mẹ là đất nước, mẹ là hậu phương của tiền tuyến lớn; còn với “một bà mẹ làng quê/ Lam lũ tháng ngày với chiêm khê mùa đọng/ Mẹ cũng mong ước có cuộc sống yên bình, bên chồng, bên con, bên xóm làng thân thuộc/ Nhưng giặc cướp đến nhà, mẹ phải tiễn chồng tiễn con ra trận/ Bao bà mẹ khác cũng sẽ làm như mẹ”. Và ở nơi rừng dừa Quảng Nam, bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, bà Tơ, có chồng con hy sinh nằm lại ở chiến trường, dù hơn 60 tuổi vẫn xung phong nuôi giấu chiến sĩ trong nhà.

Ngoài hai người mẹ, người xem còn xúc động với mối tình thời chiến của Quân và Mận, họ là đại diện cho tình yêu thời chiến xa cách và đợi chờ. Ở nơi hậu phương, cô gái Mận tham gia dân quân, lúc nào chân cũng xắn ống quần, thoăn thoắt lo việc nhà việc xã, trong khi thấp thỏm đợi chờ, mong ngày Quân trở về.

Hai người mẹ, một đề tài cũ, kể lại câu chuyện thời chiến quen thuộc, nhưng vẫn hấp dẫn và lấy đi không ít nước mắt của người thưởng thức. Bởi, nó là quá khứ của một dân tộc, là nước mắt, là hy sinh, là niềm tin của bao người dân. Hơn hết với một tác phẩm nghệ thuật đó là sự hội tụ của một kịch bản hay, một dàn diễn viên và đặc biệt là tay nghề của đạo diễn. Phải nói rằng từ người viết kịch bản, chuyển thể kịch bản đến đạo diễn thật khéo léo chọn đề tài lịch sử nhưng sử dụng lối kể nhẹ nhàng làm câu chuyện trở nên mềm mại và trữ tình hơn, dù không khí vở diễn vẫn hừng hực lửa đấu tranh. Đặc biệt, vở chèo “Hai người mẹ” thêm một lần nữa khẳng định giọng ca ngọt ngào của NSUT Thương Hiền, sự tiếp nối thế hệ của lớp diễn viên Hồng Lựu, Phạm Văn Hóa, Tuyết Anh; là truyền thống gia đình của cha con NSUT Khánh Vinh – Tuyết Anh.

Ngay từ phân cảnh đầu tiên bên dòng Mã giang, cái chết của nhân vật Huy đã khiến người xem xúc động.

Ngay từ phân cảnh đầu tiên bên dòng Mã giang, cái chết của nhân vật Huy đã khiến người xem xúc động.

Với sự diễn xuất của các diễn viên câu chuyện của hai bà mẹ ở hai mảnh đất tuy xa mà gần thật xúc động. Đó là lời bà mẹ xứ Thanh: Tôi với bà cùng chung một nỗi đau, có chồng con nơi chiến trường nằm lại. Thằng Quân con tôi nó có hai người mẹ. Tôi có công sinh thành, bà bao bọc chở che. Đó là lời chia sẻ của bà Tơ: Bà mẹ xứ Thanh ơi! Chúng ta cùng kìm nén nỗi đau, hãy tự hào vì chồng con của chúng ta là những người anh hùng kiên trung bất khuất. Chỉ riêng phân đoạn này đã khiến bao khán giả ngồi trong rạp phải òa khóc.

Theo chia sẻ của NSND Trương Hải Thọ: Sau hơn một tháng luyện tập, sáng tạo hết sức nghiêm túc của cộng tác viên và hơn 50 nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, toàn bộ ekip vở “Hai người mẹ” hiện đang tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 diễn ra từ 20/10 đến 2/11 tại Bắc Ninh. Dù có nhiều đổi thay trong quan điểm nghệ thuật và phương thức thể hiện, nhưng đối với tôi, nghệ thuật chèo là một loại hình sân khấu dân tộc đặc sắc, phản ánh sâu sắc tâm hồn, tính cách và khát vọng về chân – thiện – mỹ của con người Việt Nam. Vì thế, tôi vẫn tuân thủ cái cách cha ông ta đã từng làm, đồng thời thể hiện quan điểm thẩm mỹ và cách thể hiện tác phẩm nghệ thuật chèo hiện đại trên nền tảng truyền thống.

Vở diễn không chỉ là một lời tri ân sâu sắc gửi tới các bà mẹ xứ Thanh, xứ Quảng nói riêng và các bà mẹ Việt Nam nói chung có chồng, con đã anh dũng hy sinh nằm lại chiến trường để chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, mà còn kể tiếp câu chuyện “bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình”, kể về nghĩa tình hai vùng đất, kể về những câu hò điệu hát xứ Thanh và xứ Quảng.

Bài và ảnh: Bảo Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/xuc-dong-vo-cheo-hai-nguoi-me-39720.htm