Các đảng liên minh cánh hữu Hà Lan vừa đề cử ông Dick Schoof, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, trở thành thủ tướng tiếp theo.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/5, cựu Giám đốc Tình báo Hà Lan, ông Dick Schoof đã được giới thiệu là Thủ tướng được đề cử của chính phủ cánh hữu, lực lượng sắp lên nắm quyền ở nước này sau kết quả của cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái.
Để tăng chi cho quân sự, nhiều chính phủ đang phải đối mặt với nợ và tăng thuế trong khi cắt giảm chi cho khu vực công. Chi tiêu quốc phòng của các nước NATO châu Âu năm nay sẽ đạt kỷ lục 380 tỉ USD và cử tri có thể không chấp nhận.
15 nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) xem thỏa thuận tranh cãi của Ý và Cộng hòa Albania là mô hình giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
Hà Lan là quốc gia châu Âu mới nhất chứng kiến sự chuyển dịch chính trị mạnh mẽ sang cánh hữu.
Năm 2024 được xem là năm 'đại bầu cử'. Bên cạnh cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến diễn ra từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 6 năm 2024 cũng nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế bởi tính chất quan trọng của nó.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 15-5 đã bị bắn 5 phát ở cự ly gần trong một âm mưu ám sát chưa rõ động cơ. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại rằng, nền chính trị phân cực của châu Âu đang chuyển sang bạo lực.
Thủ tướng Robert Fico của Slovakia đã bị bắn nhiều phát vào ngày 15/5, làm dấy lên lo ngại rằng nền chính trị phân cực của châu Âu đang chuyển sang bạo lực.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico, một người có mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, bị bắn nhiều phát trong sự kiện ngày 15/5, làm dấy lên lo ngại rằng nền chính trị phân cực châu Âu đang chuyển sang bạo lực.
Các chính trị gia Hà Lan ngày 15/5 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, 6 tháng sau khi đảng Tự do (PVV) của chính trị gia Geert Wilders giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử nhưng sẽ không trở thành Thủ tướng của nước này.
Hôm qua, Mỹ, Anh và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (mắc rút-tơ) trở thành Tổng Thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay thế ông Jens Stoltenberg - người sẽ mãn nhiệm vào tháng 10 tới. Nếu kế nhiệm ông Stoltenberg, Thủ tướng Rutte sẽ trở thành người Hà Lan thứ 4 lãnh đạo liên minh quân sự này.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sắp mãn nhiệm đang là nhân vật được kỳ vọng sẽ thay thế cho ông Jens Stontenberg đảm nhiệm cương vị người đứng đầu NATO.
Theo giới ngoại giao, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được các nước lớn trong NATO như Anh, Đức, Mỹ và Pháp tôn trọng và ủng hộ làm Tổng Thư ký tiếp theo của NATO.
Mỹ, Anh và Đức đã tán thành Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm người đứng đầu NATO thay cho ông Jens Stoltenberg khi liên minh quân sự này đang phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm xung đột Nga – Ukraine.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, NATO phần lớn vẫn duy trì sự đoàn kết để đối phó Moscow, nhưng vẫn có những vết gợn chia rẽ mới.
Năm 2024 được dự đoán sẽ là một năm vẫn đầy rẫy bất ổn với thế giới, khi xung đột ở Ukraine đang đi vào bế tắc và cuộc chiến giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan rộng toàn khu vực.
Những chiến thắng liên tiếp của chủ nghĩa dân túy cuối năm 2023 đang tạo thành xu hướng khiến Liên minh châu Âu (EU) chặt tay hơn với người nhập cư, bớt hỗ trợ Ukraina và đề cao bản sắc dân tộc thay vì những giá trị chung như nó vốn dĩ.
Không có gì bất ngờ khi một trong những chủ đề chính của Hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên trong năm 2024 là hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.
Năm 2024 được các nhà nghiên cứu chính trị xem là 'năm của bầu cử' bởi 57 quốc gia, đại diện cho trên 50% dân số thế giới, sẽ tổ chức bầu cử nghị viện, tổng thống trong năm này.
Trước ngưỡng cửa của năm mới, cùng nhìn lại những sự kiện năm 2023 được dự báo sẽ có tác động lớn đến thế giới năm 2024.
Năm 2024 sẽ diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có thể tác động lớn tới trật tự và chính trị thế giới.
Những tin tức 'ảm đạm' từ Mỹ và châu Âu có thể khiến Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh trong năm 2024.
Liệu ông Donald Trump có thể trở lại? Liệu có ai ở Nga thách thức Tổng thống Vladimir Putin? Với một nửa thế giới sắp tham gia các cuộc bầu cử vào năm 2024 và khoảng 30 quốc gia bầu Tổng thống, đây là 5 cuộc bầu cử quan trọng được toàn thế giới theo dõi.
Ông Geert Wilders, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Tự do tuyên bố, Hà Lan không nên gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine nếu điều đó khiến quân đội Hà Lan không thể bảo vệ đất nước mình.
Các quan chức châu Âu giấu tên cho biết các nước thành viên EU sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận về việc bổ sung ngân sách chung, bao gồm cả quỹ dành cho Ukraine.
Ông Donald Tusk, lãnh đạo đảng Cương lĩnh Công dân theo đường lối trung dung, đã trở lại làm Thủ tướng Ba Lan sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 11.12, mở đường cho một chính phủ mới thân Liên minh châu Âu sau 8 năm sóng gió dưới sự dẫn dắt của của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.
Không chỉ Mỹ, các nước châu Âu cũng bắt đầu có động thái sẽ cắt giảm viện trợ kinh tế lẫn quân sự cho Ukraine.
Quan hệ giữa Ukraine và Hungary đang trở nên phức tạp do lập trường cứng rắn từ cả hai phía.
Hãng tin Reuters ghi nhận tâm lý thù ghét người Hồi giáo ngày càng gia tăng tại châu Âu sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.
Tình trạng di cư gia tăng trên khắp châu Âu, bao gồm cả sự gia tăng lớn nhất về số người xin tị nạn kể từ cuộc khủng hoảng di cư 2015-2016, đang thúc đẩy sự ủng hộ đối với các đảng cực hữu chống nhập cư, từ đó có khả năng định hình lại nền chính trị châu Âu trong nhiều năm tới.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết dự kiến sẽ có 40 cuộc bầu cử trên thế giới để tìm lãnh đạo mới cho các quốc gia trong năm 2024.
Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ và châu Âu vốn được xem như bức tường thành vững chắc hậu thuẫn Ukraine trong cuộc chiến chống Nga đang có dấu hiệu rạn nứt.
EU đã bắt đầu thảo luận về cách ứng phó trong mối quan hệ với Mỹ, dựa trên kinh nghiệm từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đây.
Ukraine đã bị chấn động trước kết quả bầu cử ở Hà Lan vì nước này đã trở thành đối tác và bạn bè đáng tin cậy của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Tuyên bố rút lui của nghị sỹ Gom van Strien - người được Đảng Tự do (PVV) lựa chọn làm đại diện đàm phán - có thể khiến thời gian đàm phán kéo dài hơn dự tính của PVV.
Cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza dường như đã tăng cường vị thế của các đảng bảo thủ ở châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện Liên minh châu Âu (EU) năm 2024, trong khi phe tự do đang mất dần kiểm soát.
Chiến thắng của ông Wilders trong cuộc bầu cử ở Hà Lan sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine cũng như viện trợ quân sự cho Kiev.
Chính trị gia Geert Wilders, người được mệnh danh 'Donald Trump Hà Lan', tuyên bố sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Hà Lan bằng cách bắt tay với các đảng khác.
Sau khi ông Geert Wilders, chính trị gia cực hữu, dân túy và chống Hồi giáo, giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 22/11, người dân sinh sống tại xứ sở hoa Tulip đã bày tỏ các quan điểm khác nhau về những tác động của sự kiện này đến cuộc sống của họ.
Ngày 24/11, lãnh đạo các chính đảng lớn ở Hà Lan đã có cuộc họp đầu tiên sau khi đảng Tự do (PVV) của ông Geert Wilders giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hai ngày trước đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành nhiều thời gian trong tuần qua để khẳng định với các đồng minh rằng quân đội nước này đang chuẩn bị chiến đấu trong mùa đông trong khi một phái đoàn của Kiev cũng đã tới thăm Washington.
Người chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Hà Lan, vốn ủng hộ 'Nexit' (Hà Lan rời EU), có thể sẽ là 'cơn đau đầu' mới của Brussels.
Với kết quả dẫn đầu, ông Wilders là người đầu tiên được giao trọng trách đàm phán tìm kiếm đối tác liên minh, ít nhất là 2-3 đảng, trong đó đảng VVD, đảng Khế ước xã hội mới là đối tác tiềm năng nhất.
Theo kết quả sơ bộ trong cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan, đảng Vì Tự do cực hữu của chính trị gia Geert Wilders đã giành chiến thắng. Giới quan sát nhận định, đây được coi như một sự chuyển biến chính trị quan trọng ở Hà Lan, đồng thời thể hiện sự thay đổi cục diện chính trị châu Âu trong bối cảnh xung đột địa chính trị thúc đẩy làn sóng di cư.
Với 98% số phiếu bầu đã được kiểm trong cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan, đảng Tự do của chính trị gia cực hữu Geert Wilders đã thắng lớn, giành được 37 trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội. Tuy nhiên, việc đảng cực hữu lên nắm quyền cũng khiến cộng đồng người Hồi giáo tại nước này lo ngại.
Lãnh đạo cực hữu được mệnh danh là 'Donald Trump của Hà Lan', nổi tiếng với chính sách chống nhập cư, chống Liên minh châu Âu và bài Hồi giáo, đã giành chiến thắng gây chấn động trong cuộc bầu cử hôm 22/11 tại Hà Lan.
Với 98% số phiếu bầu đã được kiểm trong cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan, đảng Tự do của chính trị gia cực hữu Geert Wilders đã thắng lớn, giành được 37 trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội. Liên minh Công đảng và đảng Xanh ở vị trí tiếp theo được 25 ghế và đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng mãn nhiệm Mark Rutte được 24 ghế.
Chính trị gia dân túy cực hữu của Hà Lan Geert Wilders đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 22.11, và có cơ hội dẫn đầu các cuộc đàm phán để thành lập một liên minh cầm quyền mới để trở Thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của Hà Lan. Điều này có thể mang đến một 'cơn địa chấn' khác cho nền chính trị châu Âu.