Chiều chuyển mùa, gió nhẹ, nắng mong manh, tôi một mình lững thững đếm bước trên con đường xưa quen thuộc.
Lệ Quyên tự tin để mặt mộc, diện áo tắm một mảnh khiến dân tình xôn xao.
Tôi và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (ảnh 2) có cái duyên quen biết nhau từ các sự kiện tổ chức giao lưu văn học nghệ thuật. Lần cuối cùng được gặp ông trong buổi tọa đàm 'Gặp mặt các nhân chứng lịch sử' được tổ chức vào năm 2020 tại Hà Nội. Hôm nay nhân ngày giỗ đầu Hoàng Nhuận Cầm, xin có đôi lời giới thiệu, như một nén tâm nhang tưởng nhớ tới ông - nhà thơ 'Mùi cỏ cháy':
Từ năm 1954 - 1975, khi đất nước bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc, trong mỗi người dân đất Việt đều trào dâng nỗi niềm nhớ thương và mong muốn đất nước hòa bình, thống nhất non sông.
Giữa đôi bờ tỉnh thức - Trong hành trình tỉnh thức/Sóng từ đây mà đi/Nhân gian nhiều độ lượng/Nở đóa hồng từ bi.
Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Mới đây, một trường đại học tổ chức cho sinh viên thử thách sống xanh trong 7 ngày.
Trong tập thơ 'Trọng sử yêu thơ', Trương Trung Phát có xuất phát từ hai cái gốc lớn, cũng là hai cái gốc căn bản: Cảm hứng lịch sử và cảm hứng từ tấm lòng của mẹ.
Vi Thùy Linh
'Còn đây một cõi' là một sáng tác mới đầy những chiêm nghiệm về cuộc sống của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng với giọng thơ khi suy tư, khi lại trào phúng...