Để ý những hành động, phát ngôn của các tổ chức phương Tây mang nặng định kiến không tốt đẹp về Việt Nam ngày càng có cảm giác họ đang mắc chứng bệnh tâm lý mà giới y học gọi là 'tự kỷ ám thị'- Tự mình làm mờ mắt mình với những ám ảnh ngày càng nặng nề, bảo thủ, trói buộc trong tư duy hằn học, phủ đen lên toàn bộ nỗ lực, thành tựu ngày càng rực rỡ của Việt Nam. Kéo dài trong suốt mấy thập niên, ám ảnh về 'nhân quyền', 'tự do báo chí', 'tự do tôn giáo', 'dân chủ'... là những biểu hiện nặng nề, nhức nhối nhất của căn bệnh trầm kha này...
Trước đây khi nghe đến 'chữa lành' là người ta nghĩ ngay đến người có bệnh cần được thăm khám. Khi có bệnh thì phải chữa. Hiện nay, chữa lành nghiêng về sự hàn gắn và phục hồi ở tâm hồn, cảm xúc và thể chất của con người. Chủ yếu là ở những người gặp sang chấn tâm lý; gặp tai nạn; bị rơi vào trạng thái sống trong ám ảnh như bị xâm hại tình dục, bị lừa dối, đánh nhau để lại di chứng; gặp vấn đề rắc rối về tài chính như phá sản và những người vốn đã mang căn bệnh tự kỷ...
Coúe tổng kết lại: Các bạn thấy đấy, mọi ý niệm mà chúng ta gieo vào tâm trí đều trở thành hiện thực khi chúng nằm trong giới hạn khả năng xảy ra.
Kỳ nam được ví như 'kim cương' và là 'vua của các loại hương liệu' nhờ tính chất giữ hương thơm được lâu. Bên cạnh mùi hương thơm đặc biệt, kỳ nam còn có khả năng trị liệu.
Chính những điều không như ý đó đã tạo thuận lợi hơn cho việc học hỏi của chúng ta.
Sau khi làm trợ lý cho một số thí nghiệm của Líebeault, ông bắt đầu nghiên cứu và tự thực hành ám thị thôi miên.
Bạn sẽ cảm thấy ông ấy như thể lúc nào cũng sẵn sàng cởi aoáì e khoác ra để giúp đỡ bạn một tay vậy.
Mọi ý niệm mà chúng ta gieo vào tâm trí đều sẽ trở thành hiện thực trong chừng mực nó có thể xảy ra.
Trong cơ quan, đơn vị, cũng như xã hội thường có những người bất đắc chí, không được toại nguyện theo nhu cầu bản thân, từ đó sinh ra trạng thái buồn chán, bất mãn, luôn nhìn đời bằng lăng kính xám màu.
Trong cơ quan, đơn vị, cũng như xã hội thường có những người bất đắc chí, không được toại nguyện theo nhu cầu bản thân, từ đó sinh ra trạng thái buồn chán, bất mãn, luôn nhìn đời bằng lăng kính xám màu.
Những ngày cuối năm, quyển lịch mỏng dần. Dù chưa Tết, nhưng lật giở quyển tập thơ 'Dốc im lặng' của họa sĩ Trần Thắng, một người bạn đồng hương, tôi tự kỷ ám thị, neo theo câu chữ mà lòng khấp khởi, xốn xang ngóng đợi nhịp xuân trong nỗi nhớ quê hương vời vợi.
Cô Nguyễn Thị Đông, giáo viên toán tại Hà Nội, cho rằng, cảm hóa học sinh hư không thể bằng kỷ luật mà phải bằng tình yêu thương.