1 giờ sáng gọi cho chồng cũ khi biết anh sắp tái hôn, nghe câu trả lời, tôi vui mừng khôn xiết

Một đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã lấy hết can đảm gọi điện cho chồng cũ. Khi đó đã là 1 giờ sáng.

Tôi và chồng cũ từng là bạn học. Chúng tôi quen nhau từ những năm tháng còn rất trẻ, khi trong tay chẳng có gì ngoài tình cảm và niềm tin vào tương lai. Có lẽ vì bắt đầu từ sự giản dị ấy nên tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của mình đủ vững vàng để đi qua mọi sóng gió.

Khi quyết định kết hôn, chúng tôi nghèo thật sự. Anh còn nợ nần bên ngoài, tôi thì chỉ có một công việc bình thường. Nhưng tôi chưa từng sợ khổ, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng.

Những năm đầu hôn nhân rất vất vả, nhưng cũng là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Hai vợ chồng cùng làm lụng, chắt chiu từng đồng.

Rồi chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ, một chiếc xe, cuộc sống dần ổn định. Con gái ra đời, cả thế giới của tôi như thu bé lại, chỉ còn xoay quanh đứa trẻ ấy. Tôi từng nghĩ, chỉ cần gia đình đủ đầy như vậy là quá đủ.

Chồng cũ tôi là người có ngoại hình, còn tôi thì rất đỗi bình thường. Nhưng tôi luôn tin rằng mình có một điểm mạnh, đó là biết nhẫn nhịn, biết vì gia đình. Anh từng nói với tôi rằng:

- Em là kiểu phụ nữ rất hợp để cưới về làm vợ.

Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ rằng đó là lời yêu thương. Bạn bè xung quanh nhiều lần nhắc tôi nên để ý anh hơn, nhưng tôi gạt đi. Tôi tin chồng mình, tin vào cuộc hôn nhân mà cả hai đã cùng gây dựng từ con số không.

Bạn bè nhắc nhở nhưng tôi luôn đặt niềm tin ở chồng. (Ảnh minh họa)

Bạn bè nhắc nhở nhưng tôi luôn đặt niềm tin ở chồng. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày, niềm tin ấy sụp đổ. Tôi vô tình phát hiện trong túi anh có những món đồ khiến tim tôi lạnh đi. Linh cảm của người phụ nữ không bao giờ sai. Tôi lén xem điện thoại của anh và thấy anh tán tỉnh những cô gái lạ trên mạng, tự nhận mình là người độc thân. Khoảnh khắc đó, tôi không khóc, chỉ thấy trống rỗng. Tôi nhận ra, người đàn ông này đã không còn thuộc về gia đình nữa.

Con gái khi ấy gần 4 tuổi. Tôi đề nghị ly hôn, nghĩ rằng ít nhất mình còn có con. Nhưng đời không đơn giản như tôi tưởng.

Gia đình chồng giành quyền nuôi con, điều kiện của họ tốt hơn, tôi lại không đủ khả năng để đấu tranh. Cuối cùng, tôi chấp nhận ký vào đơn ly hôn, để con ở lại với họ. Đó là quyết định khiến tôi ân hận suốt quãng đời sau này.

Sau ly hôn, tôi gần như không được gặp con. Mẹ chồng cũ luôn tìm cách ngăn cản. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn con ở cổng trường mẫu giáo. Mỗi lần thấy tôi, con bé chạy lại, ôm chặt lấy tôi rồi nói:

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi tan nát. Tôi tự trách mình, trách vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ con bên cạnh.

Những đêm dài một mình, tôi chỉ biết nhìn ảnh con mà khóc. Tôi hiểu rất rõ, dù có bắt đầu lại cuộc sống thế nào, thì khoảng trống mang tên “con gái” cũng không bao giờ lấp đầy được. Tôi có thể không cần hôn nhân, không cần đàn ông, nhưng tôi không thể không có con.

Những đêm dài một mình, tôi chỉ biết nhìn ảnh con mà khóc. (Ảnh minh họa)

Những đêm dài một mình, tôi chỉ biết nhìn ảnh con mà khóc. (Ảnh minh họa)

Vài ngày trước, tôi nghe tin chồng cũ sắp tái hôn. Tin ấy khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi nghĩ đến con gái, nghĩ đến cảnh con phải sống cùng mẹ kế, nghĩ đến việc con sẽ phải chịu tủi thân.

Rồi một đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã lấy hết can đảm gọi điện cho chồng cũ. Khi đó đã là 1 giờ sáng. Khi anh bắt máy, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:

- Em nghe nói anh sắp cưới vợ. Em không muốn con gái mình có mẹ kế. Anh có thể giao quyền nuôi con lại cho em không?

Anh im lặng một lúc rồi đáp:

- Anh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Con có thể theo em, nhưng em phải ký thỏa thuận.

Tim tôi đập mạnh, tôi hỏi tiếp:

- Thỏa thuận gì?

Anh nói, giọng rất bình thản:

- Anh giao quyền nuôi con cho em, còn em phải đưa anh 200 triệu. Anh đang khó khăn về kinh tế nên cần một khoản tiền.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa đau, vừa buồn cười. Hóa ra tình bố con trong mắt anh có thể quy đổi bằng tiền. Nhưng tôi không do dự lâu. Tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, là con gái sẽ được ở bên tôi. Tôi nói:

- Được, em đồng ý.

Cúp máy, tôi bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng có thể đón con về bên mình. Nhiều người nói tôi dại, nói rằng con ruột của mình mà còn phải bỏ tiền ra “mua” về. Nhưng họ không hiểu, tiền có thể kiếm lại, còn tuổi thơ của con thì không.

Bây giờ, tôi một mình nuôi con. Cuộc sống rất mệt, rất bận, nhưng lòng tôi lại bình yên hơn bao giờ hết. Mỗi sáng nhìn con thức dậy, mỗi tối ôm con vào lòng, tôi biết rằng quyết định của mình là đúng. Tôi thà vất vả, chứ không để con phải sống trong một gia đình chỉ toàn tính toán.

Hôn nhân đổ vỡ không phải là dấu chấm hết. Với tôi, chỉ cần con gái khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên bên mẹ, thì mọi hy sinh đều xứng đáng. Tôi đã nhìn rõ con người của chồng cũ, và cũng nhìn rõ điều mình muốn nhất trong đời. Đó không phải là một cuộc hôn nhân mới, mà là được nắm tay con gái đi hết quãng đường trưởng thành của con.

Cẩm Tú/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/1-gio-sang-goi-cho-chong-cu-khi-biet-anh-sap-tai-hon-nghe-cau-tra-loi-toi-vui-mung-khon-xiet-32177.html