10 năm chung sống vợ bất ngờ chìa tờ đơn ly hôn trước mặt chồng
Anh choáng tới mức ngồi sụp xuống ghế, 10 năm im lặng làm hết mọi việc không 1 lời ca thán, giờ vợ anh dám cãi lại chồng định ly hôn?
Thấm thoắt anh chị cưới nhau đã được 10 năm. 10 năm qua họ chưa một lần cãi vã, anh vẫn thường nói đùa với bạn bè về vợ rằng:
– Vợ mình lấy mình là sướng nhất, chỉ có ăn với đẻ.
– Công nhận, 10 năm 4 đứa ai theo kịp được anh chị. Nhưng vợ anh cũng giỏi đấy chứ, 1 mình chăm 4 đứa con hay là anh chị phải thuê giúp việc chứ? Em thấy anh cứ đi làm quanh năm, vụ liên hoan hay du lịch nào cũng có mặt, có khi nào thấy nghỉ đâu?
– Vợ mình ở nhà trông con, hàng tháng mình đã phải bao nuôi 5 cái tàu há mồm rồi lại còn thuê giúp việc nữa thì hóa ra vợ mình ăn hại à?
Ai cũng cười nhưng không ai nói gì thêm. Có lẽ để họ ở nhà chăm 4 đứa con và chờ chồng bao nuôi chắc chẳng cô đồng nghiệp nào của anh ngồi đó chịu đồng ý cả. Thế mà vợ anh vẫn đang ngày ngày phải làm như thế.
4 đứa con nhưng anh chưa từng biết pha sữa, biết thay bỉm, biết đút cháo cho con ăn là như thế nào. Đêm nào anh cũng ngon giấc từ tối đến sáng chứ nào biết thức đêm thức hôm chăm con là gì. Thế nhưng sáng hôm sau dậy vợ đã phải chuẩn bị hôm thì bát phở gà, hôm bát súp cua, hôm bát bún cá nóng hổi trên bàn cho anh, anh mà đói ra khỏi nhà thì cứ xác định…
Đứa lớn đã học tới lớp 3, đứa bé cũng gần 2 tuổi chuẩn bị đi học mầm non nhưng anh chưa từng một ngày đưa đón con đi học. Tất cả… tất cả vợ anh – cô giúp việc của gia đình phải lo làm hết.
Vợ anh theo như anh nói thì đúng là số quá hưởng rồi còn gì nữa. Thậm chí vợ anh còn may hơn gấp vạn lần những người phụ nữ khác là sau khi sinh 3 cô con gái liền anh vẫn cho vợ cơ hội sửa sai đó là sinh thêm đứa con thứ 4 để vớt vát, chứ như người khác họ đã chẳng đổi vợ từ lâu rồi.
Vì chồng tạo điều kiện cho quá nhiều như thế nên vợ anh phải ngoan ngoãn chăm con, ngoan ngoãn lo toan hết việc nhà là đúng rồi. Mà chung quy dù có 4 đứa con thì cũng làm sao vất vả bằng anh được cơ chứ. Vì mấy việc đó là những việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ có anh… anh lo kiếm tiền mới là vất vả thôi.
Cứ ngỡ cả cuộc đời này vợ anh sẽ mãi mãi là người phụ nữ chăm lo cho gia đình, cho chồng con, tháng tháng chờ chồng đưa tiền cho chi tiêu thế thôi. Nhưng rồi có ai ngờ đâu, đúng ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới bất ngờ chị làm chuyện chấn động.
11 giờ đêm anh về tới nhà, vẫn là một bàn ăn thịnh soạn, một lọ hoa hồng nhung rực rỡ – loài hoa mà chị yêu thích nhưng chưa bao giờ anh mua tặng vợ từ khi cưới để kỉ niệm cái ngày họ về chung nhà. Chị dáng về mệt mỏi vì đợi chồng, các con đã ngủ hết. Anh nhìn cái bàn ăn mới sực nhớ ra nhưng cũng chỉ buông 1 câu cho hết trách nhiệm:
– Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày cưới. Nhưng anh ăn với đối tác rồi, anh lên phòng ngủ đây.
– Khoan đã, anh kí cái này rồi hãy ngủ.
Chị đưa về phía chồng 1 tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.
– Giấy tờ gì thế này?
– Anh cứ đọc rồi kí đi?
– Đơn ly hôn? Cô đ.iên à? Cô lại sướng quá hóa rồ à?
– Đúng rồi, tôi đang rồ đấy. Tôi đang phát rồ vì có một người chồng vô tâm, vô trách nhiệm như anh đấy. 10 năm qua thử hỏi anh đã quan tâm gì tới cái nhà này, quan tâm gì tới vợ con anh chưa?
– Thế ai lo kiếm tiền nuôi 5 cái tàu há mồm hả?
– Từ nay mẹ con tôi không bắt anh phải nuôi nữa. Tôi không thể sống chung với người đàn ông không chịu chăm con và làm việc nhà giúp vợ được nữa rồi. 10 năm qua đã là quá đủ, giờ mẹ con tôi sẽ tự nuôi nhau…
Anh choáng tới mức ngồi sụp xuống ghế, 10 năm im lặng làm hết mọi việc không 1 lời ca thán, giờ vợ anh dám cãi lại chồng định ly hôn để tự lo cho bản thân và 4 đứa con?
– Cô làm được gì để nuôi 4 đứa con mình?
– Làm gì cũng được, mẹ con tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo còn sung sướng hơn là vất vả cực nhọc làm bao việc hầu hạ chồng mà cũng chỉ được người ta coi như ô sin không hơn không kém. Từ nay anh tự lo cho thân anh đi.
Anh s.ốc trước phản ứng quyết liệt của vợ. Lỡ vợ mà mang đứa con trai của anh đi thật thì nguy, mà giờ không có vợ thì ai nấu cơm cho anh ăn, ai chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho anh mỗi khi đi công tác. 10 năm trời anh chỉ ăn đồ ăn vợ nấu vừa ngon vừa an toàn. Bụng dạ anh yếu lắm, đi công tác mà vợ còn phải làm đồ ăn sẵn cho mang theo cơ…
Anh hốt hoảng lo sợ mọi thứ sẽ thay đổi khi vợ rời đi. Đêm đó anh không tài nào ngủ được. Lẽ nào anh đã sai, đã sai thật sự rồi? Anh phải níu cô ấy lại thôi, cứ vợ mà đi thì nguy mất.
Sáng hôm sau ngủ dậy anh thủ thỉ vào tai vợ: “Nay chủ nhật, cả nhà mình đi dã ngoại vợ nhé”…. Mắt chị sáng quắc lên vì ngạc nhiên quá độ, trong lòng thì rung rinh sung sướng. Có lẽ nào tờ giấy hôm qua đã hiệu nghiệm? Biết thế này chị đưa nó ra từ mấy năm trước có phải là đời chị đỡ khổ hơn mấy năm rồi không.