10 năm trời nuôi con tu hú, tôi vừa đau đớn vừa hận vợ
Chuyện của gia đình tôi hơi éo le, mong mọi người hãy lắng nghe và cho tôi lời khuyên, giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn chục năm nay, có với nhau cậu con trai 10 tuổi.
Thực ra ngày trước tôi cưới nhau không phải do yêu đương tự nguyện, mà đúng hơn là tôi yêu vợ, ép cô ấy cưới tôi, còn vợ yêu người đàn ông khác.
Bố tôi với bố cô ấy cùng là bạn làm ăn với nhau. Tôi đi du học về thì vào tiếp quản công ty của bố, bố mẹ tôi lui về hưởng cuộc sống an nhàn, nghỉ ngơi tuổi già. Cùng làm ăn, tôi biết Mai, vợ tôi bây giờ. Cô ấy là con một với công ty đối tác. Găp nhau lần đầu tiên, tôi đã rất thích Mai và quyết tâm theo đuổi cô ấy, nhưng Mai lại có bạn trai rồi.
Qua tìm hiểu, tôi biết bạn trai Mai là họa sỹ.Gia đình cô ấy cũng không ưa anh này, vì giới văn nghệsỹ vốn không thích hợp với dân kinh doanh.
Công ty bố Mai làm ăn thua lỗ. Tôi ép Mai phải lấy tôi, nếu đồng ý tôi sẽ cho công ty bố Mai vay vốn, đủ để vực dậy được sản nghiệp này.
Thế rồi tôi đạt được đúng ý định của mình. Mai là cô gái có hiếu, cô ấy nhất định hi sinh bản thân để cứu gia đình.
Cưới nhau về, tôi yêu vợ, cưng chiều cô ấy như bà hoàng. Tôi biết mình quá đáng, tôi biết Mai hận tôi, nhưng tôi buộc phải làm thế, nếu không tôi không thể có được Mai. Tôi luôn hi vong, tôi có thể dùng tình yêu của mình khiến Mai cảm động và hiểu cho tôi.
Rồi cô ấy có thai, tuy không thực sự mở lòng nhưng cách đối xử với tôi cũng có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi cô ấy sinh cho tôi cậu con trai kháu khỉnh, tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian…
Thời gian cứ âm thầm trôi, ngần ấy năm bên nhau, tôi vẫn yêu vợ như ngày đầu, tình cảm chẳng chút biến suy… Tôi đã nghĩ Mai cũng yêu tôi như thế, bởi dù sao 10 năm đầu gối tay ấp, tình cảm vợ ng đong đầy ăm ắp…
Vậy mà môt ngày tôi vô tình nhìn tận mắt vợ đang tay trong tay với một người đàn ông trong trung tâm thương mại. Sau thoáng ngỡ ngàng, tôi suýt khụy chân khi nhận ra đó chính là người cô ấy yêu ngày trước. Trông họ tình cảm như một cặp tình nhân.
Tôi định tới bắt tân tay nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Từ hôm ấy về nhà, lòng tôi rối như tơ vò. Nhìn con trai, không hiểu sao lòng tôi cứ bất an… Mái tóc xoăn xoăn nhẹ này, rất giống với mái tóc người đàn ông hôm trước.
Thế rồi, tôi đã làm một việc chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Tôi giấu vợ đi thử ADN. Và rồi khiến tôi gục ngã… thằng bé không phải là con tôi.
Tôi đau đớn đến phát điên, chỉ muốn lao đến mà giết ngay người vợ lăng loàn… Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy xót xa khủng khiếp. Lẽ nào đây chính là cách vợ trả thù tôi sao. Vì tôi từng ép duyên cô ấy, bắt cô ấy phải từ bỏ tình yêu của mình…
Là tôi sai ngay từ đâu, tình cảm đáng ra không nên ép buộc. Tranh giành để có được, nhưng cuối cùng lại tự làm mình tổn thương. Tôi nên làm gì bây giờ đây?.