10 năm vẫn không thể quên lời dạy của cô giáo chủ nhiệm

10 năm qua, những lời nói của cô vẫn luôn văng vẳng trong trí óc của con, chưa lúc nào con ngừng quên. Con coi đó động lực để con phấn đấu trên đường đời.

Con vẫn nhớ về cô - cô giáo chủ nhiệm hết lòng vì học trò thân yêu (Ảnh minh họa).

Con vẫn nhớ về cô - cô giáo chủ nhiệm hết lòng vì học trò thân yêu (Ảnh minh họa).

Gửi cô giáo chủ nhiệm của con!

Cô ơi, ngày hôm nay ngồi viết lên những dòng chữ này là lúc con đã trưởng thành, đã rời xa vòng tay của cô rất rất lâu rồi. Trong không khí của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang về, con lại thầm cảm ơn cô rất nhiều vì lời dạy vừa thơ mộng nhưng cũng đầy thực tế của cô.

Tốt nghiệp bậc tiểu học, con và nhiều bạn khác bắt đầu bước chân vào học cấp 2. Ngày ấy, con được phân vào lớp 6A4 do cô làm chủ nhiệm. Ấn tượng đầu tiên của con về cô là một cô giáo ít cười và cực kỳ nghiêm khắc.

Ban đầu, con cũng không biết cô sẽ phụ trách môn học gì, và rồi sau ngày khai giảng cô đến lớp với bộ com pa, thước kẻ, ê ke... Cô rành mạch giới thiệu cô dạy bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Nghe đến việc dạy môn Toán là con bắt đầu sợ hãi, vì thế mạnh của con không phải bộ môn này.

Lớp chúng con có 38 thành viên, chủ yếu là các bạn người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, nên việc cô truyền đạt kiến thức cho chúng con cũng gặp phải một số khó khăn. Con còn nhớ, có bạn trong lớp chậm hiểu, cô bảo bạn ấy chiều đến trường để cô phụ đạo miễn phí.

Con trong lớp cũng được coi là một trong những học sinh có lực học khá, nhưng không thích môn Toán. Từ một đứa cực kỳ ghét học môn Toán, con đã bắt đầu chuyển mình, cố gắng học theo phương pháp của cô. Cứ thế thiện cảm về cô trong con bắt đầu lớn dần.

3 năm là học trò của cô, con đã học được ở cô nhiều điều, trong đó giờ sinh hoạt lớp cuối tuần vào năm chúng con học lớp 9 khiến con không thể nào quên. Con coi đây không phải giờ sinh hoạt đơn thuần nữa mà là một tiết học nghe cô giảng về đạo làm người.

Lời dạy của cô khiến con coi như "kim chỉ nam" phấn đấu trong cuộc đời (Ảnh minh họa).

Lời dạy của cô khiến con coi như "kim chỉ nam" phấn đấu trong cuộc đời (Ảnh minh họa).

Ngày hôm đó, là ngày mà chúng con chỉ được học cùng cô vài buổi nữa là mỗi đứa sẽ tự tìm một lối đi cho riêng mình. Cô đã chia sẻ rất nhiều về những năm tháng tuổi trẻ của cô. Lớp học của mình khi ấy ngay đối diện là những cánh đồng lúa chín vàng ươm.

Vừa chia sẻ cô vừa chỉ vào những cánh đồng đó và nói: “Các em nhìn xem, quá trình học cấp 2 của các em cũng giống như cánh đồng lúa chín kia, sắp đến ngày gặt rồi nên các em phải cố gắng phấn đấu hết mình. Đừng để một lý do nào đó không đáng mà ảnh hưởng đến cả quá trình học tập”.

Nghe đến đây, lòng con xúc động vô cùng, con hình dung được những điều cô nói dù ngắn gọn thôi nhưng lại rất đầy đủ, chi tiết những điều mà chúng con còn cần phải phấn đấu. Như cây lúa kia, khi còn xanh phải chăm bón thì mới có được những bông lúa nặng trĩu hạt. Cũng giống như chúng con còn trẻ, còn cần phải cố gắng học hành, phấn đấu thì mới có được những kết quả viên mãn.

Từ lời dạy của cô, con đã cố gắng học tập không ngừng nghỉ, con cũng từng ước mơ trở thành một cô giáo. Thế nhưng, có lẽ con không có duyên với công việc này nên con đã lựa chọn một lĩnh vực khác phù hợp với năng lực của con.

Cô ơi, giờ đây con đã là một thiếu nữ trưởng thành, cũng đã va vấp với cuộc sống này nhưng có một điều mà xuyên suốt cuộc đời con không bao giờ con quên được đó là lời dạy của cô năm ấy.

Ngày hôm nay, vừa viết những dòng tâm tư này dành cho cô vừa nghe lại ca khúc Người thầy năm xưa con đã rơi nước mắt. Vì sao cô có biết không? Vì từ ngày ra trường con vẫn chưa một lần bước chân trở về trường thăm cô và năm nay cũng vậy, con công tác xa nhà hàng vài trăm cây số nên ngôi trường nhỏ có cô con vẫn lỗi hẹn hết năm này qua năm khác.

Dù không thể về chung vui cùng cô trong ngày lễ 20/11 này, nhưng lòng con luôn nguyện ước cho cô luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục với sự nghiệp trồng người. Con cũng muốn nhắn gửi đến cô rằng dù 10 năm, 20 năm hay vài chục năm sau nữa thì những lời cô dạy về cánh đồng lúa chín năm ấy vẫn theo con đến cuối cuộc đời.

Học trò nhỏ của cô

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/10-nam-van-khong-the-quen-loi-day-cua-co-giao-chu-nhiem-a346919.html