11 giờ đêm, chị dâu vào nhà tôi xin ngủ nhờ trong tình trạng thê thảm
Khuya rồi mà tiếng chuông cửa vẫn dồn dập, tôi lo lắng cùng chồng ra mở cửa xem có ai. Không ngờ, người đứng trước mặt chúng tôi lại là chị dâu.
Chị Trinh, chị dâu tôi, là người hiền lành, luôn nhường nhịn chồng. Chị ấy lúc nào cũng tâm niệm "một điều nhịn, chín điều lành" và hiếm khi cãi lại chồng. Mà tính anh trai tôi, tôi hiểu hơn ai hết, anh ấy ngang ngược, gia trưởng, chỉ thích làm theo ý mình. Sống với một người chồng như vậy, chắc chị Trinh cũng chẳng hạnh phúc hay dễ dàng gì.
Chị ấy làm cho công ty nước ngoài, lương cao nhưng thường phải tăng ca về khuya. Hồi mới cưới, chị về trễ quá nên gọi điện bảo chồng đến đón. Anh tôi lại đang cơn buồn ngủ nên không chịu đi, chị phải thuê taxi về. Cứ qua 10 giờ khuya, chị phải đợi một người đồng nghiệp tiện đường cùng về chung, nếu không chị cũng không dám về mà nghỉ lại ở phòng nhân viên của công ty, sáng về sớm. Vì muốn về tới nhà, phải đi qua một đoạn đường vắng vẻ không đèn điện, tính chị yếu đuối nên không bao giờ dám đi một mình. Mỗi lần gia đình tôi ăn cơm sum họp, bố mẹ và tôi đều khuyên anh trai nên đi đón vợ, để chị đi một mình vừa nguy hiểm vừa tội nghiệp. Anh ấy thờ ơ bảo nếu vợ không dám đi thì nghỉ việc, kiếm chỗ khác mà làm.
Tối qua, 11 giờ khuya rồi mà tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên liên tục. Tôi và chồng ra mở cổng thì bất ngờ khi thấy chị dâu. Chị ấy đứng trước nhà, thấy tôi vừa mở cổng đã bật khóc nức nở. Chồng tôi dắt xe chị vào mới hay xe bị hỏng lốp, không đi được nữa.
Tôi lấy nước cho chị uống để lấy lại bình tĩnh. Chị kể đi được một đoạn thì xe hỏng, chị gọi điện nhờ chồng đến chở về nhưng anh ấy lằng nhằng mắng vợ phiền phức rồi tắt máy, kiên quyết không đến. Chị dắt bộ một mình, vừa tủi thân vừa sợ hãi, vừa đi vừa khóc. Nhưng nghĩ đến đoạn đường vắng, chị sợ nên đành rẽ hướng, đến nhà tôi xin ngủ nhờ một đêm.
Nghe chị nói mà tôi giận anh trai kinh khủng. Anh ấy lười biếng đã đành, sao còn không biết thương yêu, bảo vệ vợ? Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, anh ấy có hối hận cũng muộn quá rồi.
Bình tĩnh lại, chị dâu buồn bã bảo sau lần này đã không còn chút tình cảm với chồng nữa rồi. Chị nghĩ đến việc ly hôn. Tôi thương chị dâu thật lòng, cũng giận anh trai nhưng không muốn anh chị chia tay. Có cách nào để anh tôi biết thương vợ, chia sẻ và chịu đi đón vợ mỗi khi chị làm về khuya không? Mong cả nhà tư vấn.