11 năm sau thảm họa động đất ở Đông Bắc Nhật Bản: Để bài học từ thảm họa được truyền cho các thế hệ sau
Ở quận Yuriage, tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, nằm kế bên ngôi trường mới xây kiên cố là một tấm bia làm bằng đá. Đây là nơi tưởng niệm 14 học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yuriage đã tử nạn trong thảm họa động đất và sóng thần cách đây 11 năm. Hàng ngày, bà Tanno Yuko vẫn tới đây với ý niệm 'được ở bên người con trai xấu số của mình'.
Trước thảm họa, bà Yuko là nhân viên của một siêu thị ở Yuriage, một quận khá trù phú với khoảng 5.000 dân nằm ở ven biển thành phố Natori, tỉnh Miyagi. Mặc dù cuộc sống khá vất vả nhưng ngôi nhà của gia đình bà Yuko luôn ngập tràn tiếng cười. Vì vậy, người phụ nữ này vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi sống với hai con và gia đình chồng.
Tuy nhiên, trận động đất kinh hoàng tháng 3/2011 đã thay đổi tất cả. Động đất mạnh đi kèm các đợt sóng thần khồng lồ đã cướp đi sinh mạng của gần 750 người dân ở Yuriage, tương đương với 15% dân số ở đây, và khiến 40 người khác bị mất tích. Bên cạnh đó, thảm họa cũng phá hủy hơn 5.000 ngôi nhà và hủy hoại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng ở quận này, trong đó có trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yuriage.
Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bà Yuko hồi tưởng: “Vào thời điểm xảy ra động đất, tôi đang tham dự lễ tốt nghiệp của con gái ở trường Trung học Cơ sở Yuriage. Sau khi động đất kết thúc, tôi quay về nhà cùng với con gái. Tuy nhiên, khi thấy các đợt sóng thần khổng lồ đang đổ tới, tôi và con gái đã chạy thật nhanh tới hội trường của trường học đó. Chúng tôi đã được sơ tán lên tầng 2 của tòa nhà được làm bằng bê tông kiên cố nên may mắn thoát chết”. Nhưng chồng, bố mẹ chồng và con trai của bà Yuko đã không may mắn như vậy. Họ đều bị qua đời trong thảm họa đó. Bà Yuko xúc động kể: “Các đợt sóng thần cao tới 4m đã san phẳng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yuriage và cả khu vực này. Tôi chưa bao giờ nghĩ con trai sẽ mất trước tôi, nhưng nó đã ra đi cùng với 13 học sinh khác”.
Sau thảm họa, cũng giống như nhiều người dân khác ở Yuriage, bà Yuko không chỉ có nỗi đau vì mất mát người thân mà còn phải đối mặt với một tương lai bất định. Tuy nhiên, người phụ nữ này không gục ngã. Bà đã xin vào làm ở một siêu thị khác để có tiền nuôi dạy con gái. Nhờ vậy, con gái bà, năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Bà Yuko vui mừng nói: “Con gái tôi đang sống cùng với mẹ và hiện là kỹ sư máy tính cho tập đoàn Rakuten”.
Giờ đây, khi cuộc sống đã ổn định hơn, bà Yuko đang tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện tại Memoire de Yuriage. Bà Yuko tâm sự: “Sau thảm họa, không có nhiều người muốn nói về những nỗi đau mà họ đã phải trải qua. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi cần kể về câu chuyện của mình để nhiều người biết những gì đã xảy ra 11 năm trước và chia sẻ với họ các kinh nghiệm của mình, bởi vì nhiều người, nhất là các bạn trẻ sinh ra sau thảm họa, không thể hiểu điều gì xảy ra khi đó. Tôi cũng muốn mọi người nhận thức rằng động đất và sóng thần có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”.
Không chỉ có bà Yuko, nhiều nạn nhân của thảm họa năm 2011 cũng đang tích cực tham gia vào các hoạt động tại Memoire de Yuriage. Đây là một trung tâm do Hội thân quyến của các học sinh xấu số của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yuriage lập ra vào tháng 4/2012, với mục đích ban đầu là quản lý bia tưởng niệm ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yuriage, đồng thời là nơi các gia đình của các học sinh xấu số gặp gỡ và chia sẻ với nhau để làm dịu nỗi đau tinh thần. Tuy nhiên, hiện nay, Memoire de Yuriage đã trở thành một trong những điểm đến cho những người muốn tìm hiểu về các hậu quả thảm khốc của trận động đất năm 2011 và là nơi truyền lại cho thế hệ trẻ các bài học kinh nghiệm rút ra từ thảm họa đó.
“Tôi đã già hơn. Tôi không rõ mình có thể làm được công việc này trong bao lâu. Tuy nhiên, chừng nào có thể làm việc, tôi sẽ cố gắng chia sẻ với thế hệ trẻ về những trải nghiệm của mình trong thảm họa đó”, bà Yuko khẳng định.