12 năm theo đuổi bóng chày của cô gái mê Doraemon
Thái Bình đã chơi bóng chày bán chuyên gần 12 năm. Cô thừa nhận khoảng thời gian được đeo găng, cầm gậy ra sân là ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Tôi là Ngô Quốc Thái Bình, 28 tuổi và là thành viên của đội bóng chày bán chuyên Hochiminh City Pioneers.
Hồi thơ bé, tôi biết đến bộ môn này qua bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon Bóng Chày. Đến những năm trung học, tôi bắt đầu tìm được một nhóm bạn có cùng đam mê. Chúng tôi lập đội để cùng nhau tập luyện.
Sau một khoảng thời gian, những buổi tập thưa thớt dần vì chúng tôi kẹt lịch học. Hầu hết đã từ bỏ bóng chày, nhưng tôi thì không. Đến nay, tôi đã theo đuổi môn thể thao này được gần 12 năm.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được được ra sân để xem trực tiếp một trận bóng chày tại Việt Nam vào năm 2012. Đó là kỷ niệm không bao giờ phai mờ.
Tôi của năm 16 tuổi hào hứng cổ vũ cho đội bóng yêu thích và hòa mình trong tiếng hò reo của số ít cổ động viên trên khán đài khi ấy.
Đam mê là thế, nhưng tôi hiểu bóng chày phù hợp với nam giới hơn, bởi môn thể thao này yêu cầu thể lực rất tốt. Ngoài ra, hiện ở Việt Nam chưa có đội bóng chày chuyên nghiệp dành cho phái nữ. Do đó, những năm về sau, tôi thiên về hoạt động ở vị trí quản lý và chăm sóc hậu cần đội bóng.
Hiện tại Hochiminh City Pioneers có 4 thành viên nữ, bao gồm những thành viên mới tham gia từ 2 năm trước. Họ biết đến đội bóng qua những trận đấu giao hữu với Nhật Bản, Hàn Quốc mà chúng tôi từng tham gia.
Môn thể thao này cũng kén người chơi tại Việt Nam. Một đội bóng chày cần 9 cầu thủ chính và các cầu thủ dự bị. Thế nhưng, đã lâu rồi chúng tôi chưa không thể được lấp đầy các vị trí. Đó cũng là một thiệt thòi cho chúng tôi.
Bóng chày là thanh xuân của tôi. Cách đây 10 năm, chúng tôi còn không có được một sân tập đúng nghĩa. Vì đam mê, tôi và các đồng đội phải tập trên những bãi đất trống, xung quanh đầy sỏi, đất đá.
Ghiền đeo găng, bắt bóng đến nỗi vào những ngày mùa mưa tôi cũng không bao giờ bỏ tập. Có lúc vì mãi hăng say chạy, tôi trượt té một đường dài, trên người lấm lem bùn đất nhưng gương mặt luôn rạng rỡ.
Sau một khoảng thời gian đủ dài, giờ đây tôi có thể khẳng định mình sẽ không bao giờ từ bỏ bộ môn thể thao đồng đội này.
Nguồn Znews: https://znews.vn/12-nam-theo-duoi-bong-chay-cua-co-gai-me-doraemon-post1460500.html