12 người chia nhau 2 gói mì tôm, ăn cơm thiu cầm cự trong lũ dữ
Mưa lớn kéo dài hơn ba ngày khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Có thời điểm người dân chia nhau từng gói mì tôm, ăn cơm thiu lấy sức cầm cự.
Ngày 22-11, nước rút để lộ cảnh tan hoang khắp xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). Họ vừa trải qua cơn lũ lịch sử. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi mỗi khi nhắc lại thời khắc khó khăn nhất cuộc đời.
12 người chia nhau hai gói mì tôm
Trong căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Hà (41 tuổi, thôn Mỹ Hòa), bàn ghế, máy giặt và nhiều đồ đạc vừa ngâm trong nước lũ còn nằm ngổn ngang. Bao năm sinh sống ở vùng quê yên bình, trải qua nhiều trận mưa lớn, chưa lần nào nhà bà bị ngập.

Chị Hà chưa hết sợ hãi.
“Không ai nghĩ lũ lớn kinh khủng vậy. Nước tràn vào chỉ trong tích tắc, dâng lên ngang ngực”, chị Hà kể.
Chồng là bộ đội, đi làm nhiệm vụ trong mưa lũ, chị Hà ở nhà cùng hai con. Chiều 19-11, nước ập vào khiến ba mẹ con hoảng loạn, không kịp mang theo gì ngoài việc cố chạy thoát.
“Tôi dìu đứa lớn, kéo đứa nhỏ mặc áo phao nổi trên mặt nước. Chạy sang nhà hàng xóm đập cửa mà không có ai”, chị Hà nhớ lại.
Không còn lựa chọn, chị quay lại nhà và leo lên tường rào kêu cứu. May mắn sau đó có ba người chèo ghe đến, đưa ba mẹ con sang một căn nhà có gác lửng trú tạm.
Suốt ba ngày cố thủ, thức ăn và nước uống cạn kiệt trong khi lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Đỉnh điểm, 12 người phải chia nhau hai gói mì tôm, dùng nắp chai uống nước cầm hơi.


Căn nhà chị Hà ngổn ngang, các vật dụng hư hỏng. Sáng nay, chị được người thân gửi vào mấy bộ quần áo khô.
“Còn khoảng 10 cm nữa là ngập tới gác lửng. Mọi người tính chuyện leo lên mái ngói. May mà nước rút kịp, không thì chết”, chị Hà rùng mình.
Ráng ăn cơm thiu cầm cự
Ông Ngô Văn Hùng (78 tuổi, xã Hòa Thịnh) kể lúc đầu nước mới lên đến thắt lưng, ông nghĩ sẽ ổn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nước dâng tới cằm, ông phải cố bám trần nhà để tránh dòng nước xiết.
“Trời ơi, chưa bao giờ thấy cảnh này. Lụt năm 1993 cũng không bằng, lần này gấp mấy lần”, ông Hùng bàng hoàng.

Lũ vừa rút tối qua, người dân bắt đầu được tiếp tế lương thực, quần áo.
Gia đình ông Nguyễn Văn Kim (76 tuổi) cũng trải qua những giờ phút kinh hoàng tương tự. Nhà vốn ở vị trí cao, vậy mà nước vẫn ngập hơn 2,5 m. Khi đó chỉ có hai vợ chồng và ba cháu nhỏ.
“Ông bà già với ba đứa cháu chạy lên gác lửng. Chỉ cần nước lên thêm 10 cm nữa là chịu không nổi”, ông Kim nói.
Nhiều ngày dầm trong nước, ông Kim không còn quần áo. Ông phải mặc tạm đồ của vợ để chống lạnh. Lương thực khan hiếm, ông phải ăn cơm và thức ăn đã thiu từ hai ngày trước để có sức cầm cự.


Mấy ngày vật lộn trong lũ, ông Kim không còn lấy một bộ quần áo khô, phải mặc đồ của vợ.
“Cơm thiu ăn vô đau bụng nhưng không ăn thì đói chết. Có mùi cũng phải ráng ăn”, ông xót xa.
Trẻ con được cho ăn mì gói, nhưng không có nước nóng. Ông Kim phải ngâm mì với nước lã cả tiếng để mì mềm ra, rồi chia từng phần nhỏ cho ba đứa cháu.
“Khổ vậy đó. Không ngờ trận lũ lại kinh hoàng như thế”, ông Kim kể.












