14 năm, ba căn bệnh ung thư và hành trình thách thức bệnh tật
Đây là câu chuyện đầy nước mắt nhưng cũng rất đáng nhớ của chị Đỗ Thị Thủy, sinh năm 1967, tại Hà Nội.
Tất cả bắt đầu vào tháng 9 năm 2007 khi chứng đau lưng dai dẳng khiến tôi đi lại khó khăn, tôi đã tới Bệnh viện 108 để kiểm tra. Bác sĩ phát hiện tôi có một khối u nằm ở xương đốt sống số 8 và nghi ngờ tôi bị đau tủy xương - một căn bệnh ung thư dòng tế bào. Tin dữ đến bất ngờ khiến tôi như ngã quỵ. Khi ấy, khối u đã chèn vào ống tủy làm cho hai chân tôi yếu đi và buộc phải nhập viện để phẫu thuật.
Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh sau khi mổ cho thấy tôi bị khối u tương bào, chèn ép tủy và tôi phải chuyển sang Bệnh viện K1. Tại đây, tôi trải qua chu kỳ hóa trị bằng việc uống thuốc hóa chất khô kèm tiêm Zometa trong vòng sáu tháng.
Tháng 10 năm 2010, khi thấy những biểu hiện không bình thường bên ngực phải, tôi đã đến khám ở Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Một lần nữa, tôi như sét đánh ngang tai khi biết mình bị ung thư vú. Kết quả kiểm tra cho thấy, tôi bị ung thư vú thể ống, giai đoạn 3, đã có di căn 1/6 hạch nách, khối u có kích thước 2,7 cm. Tôi lại lên bàn mổ, lại tiếp tục hóa trị sáu lần với 25 mũi xạ trong sáu tháng.
Sáu năm sau, mùa hè năm 2016, ung thư lại một lần nữa gọi tên tôi, lần này là ung thư tuyến nước bọt. Sau ca phẫu thuật vào tháng 8 năm 2016, tôi phải trải qua 35 lần xạ trị liều cao liên tiếp với bảy đợt truyền hóa chất trong suốt gần một năm trời.
Mỗi lần truyền hóa chất là mỗi lần cơ thể tôi kiệt quệ, nôn ói và không thể ăn uống được gì. Nỗi đau thể xác chẳng đáng sợ bằng sự giằng xé của tâm can. Mái tóc dày mượt của tôi cứ rụng dần, thấy từng mảng tóc trên tay, tôi run rẩy đến nghẹt thở…
Tưởng rằng những nghiệt ngã của số phận chỉ thế thôi, nhưng trớ trêu thay, giữa những ngày bình yên nhất sau muôn vàn khó khăn, chồng tôi không may mắc bạo bệnh và đột ngột qua đời. Sự ra đi của anh vào tháng 6 năm 2018 đã đẩy tôi đến tận cùng của nỗi đau, dồn tôi vào đáy sâu của tuyệt vọng. Chỉ vài tháng sau khi chồng mất, bệnh ung thư tuyến nước bọt của tôi tái phát. Tôi lại kiên cường nhập viện, lại tiếp tục chịu đựng ca phẫu thuật cắt khối u gần 2 cm và xạ trị 25 mũi trong thời gian bốn tháng.
Tôi cũng như biết bao bệnh nhân điều trị ung thư khác đều phải trải qua hành trình khốc liệt, từ những đau đớn về thể xác đến sự mài mòn tinh thần, để mỗi ngày trôi qua đều vật vã giành lấy hy vọng sống dù chỉ là chút ít. Tôi cũng từng đau đến muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng để gánh vác gia đình, để trở thành chỗ dựa vững chãi cho các con, các cháu.
Dường như phải trải qua khó khăn, mất mát con người ta mới biết trân trọng và nâng niu từng khoảnh khắc được sống. Chừng ấy năm, tôi đã dùng tất cả trái tim yêu thương để đối đãi với những xót xa của tạo hóa, để bao dung cho những khổ đau của thực tại và để cho tôi vượt qua tất thảy mọi bất hạnh của cuộc sống này.