15 năm bám trụ thành phố vẫn chưa mua được nhà, vợ chồng tôi có nên về quê?
Bao năm qua vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chật chội, giấc mơ mua nhà đối với chúng tôi ngày càng trở nên xa xỉ. Giá chung cư tăng phi mã, trong khi lương thì nhích từng chút một.
Tôi 35 tuổi, vợ chồng tôi đã có 2 bé. Vì suy nghĩ ở Hà Nội con sẽ có môi trường học tập, y tế tốt hơn, nên sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn rồi vẫn cố bám trụ ở đây. Lấy nhau bao năm, nhưng thu nhập chúng tôi cũng chỉ đủ ăn, đủ nuôi con, nếu có công việc gì đó tiêu nhiều một chút cũng lại loay hoay. Cuối tháng nhận lương, tôi chuyển khoản trả tiền nhà, tiền điện, nước, một khoản tiền học thêm cho con là hết sạch lương. Lương của vợ tôi để chi tiêu sinh hoạt và trả tiền học chính khóa của con.
Bao năm qua vợ chồng tôi vẫn ở trong căn nhà thuê chật chội, giấc mơ mua nhà đối với chúng tôi ngày càng trở nên xa xỉ. Giá chung cư tăng phi mã, trong khi lương thì nhích từng chút một như rùa bò. Là đàn ông, trụ cột gia đình, áp lực không chỉ nằm ở miếng cơm manh áo, mà còn là sĩ diện, là cảm giác bất lực khi thấy vợ con phải sống chật chội trong căn phòng trọ ẩm thấp. Mỗi lần đi họp lớp hay đám cưới, nghe bạn bè bàn chuyện đất đai, đầu tư, tôi chỉ biết cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.

Bao năm sống ở Hà Nội, ước mơ mua nhà của vợ chồng tôi ngày càng xa vời (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Dạo gần đây, mỗi lần gọi về quê, nghe mẹ kể chuyện vườn tược, rau trái, lòng tôi lại dao động dữ dội. Tôi tự hỏi, cố gắng bám trụ ở đây để làm gì? Nhưng về quê rồi chúng tôi làm gì để sống? Chẳng lẽ lại đi làm công nhân khu công nghiệp, rồi con cái học hành ra sao.
Câu chuyện "bỏ phố về quê" trên mạng xã hội lúc nào cũng thơ mộng, nhưng với một người đàn ông đang gánh vác cả gia đình trên vai, đó là một canh bạc mạo hiểm. Nếu thất bại, đường quay lại thành phố sẽ còn gian nan gấp bội. Tôi đang thực sự băn khoăn về việc cố bám trụ ở thành phố hay về quê.











