15 năm sống cùng người chồng 'mẫu mực', tôi tỉnh ngộ sau lần chồng lên bàn mổ

Trong mắt mọi người và tôi đã từng tin mình may mắn khi 15 năm sống chung, chồng tôi luôn về nhà đúng giờ, đưa đón con đi học, cuối tuần lại hay đi chùa. Chỉ đến khi chồng nằm trên bàn mổ vì tai biến, những cuộc gọi dồn dập và những dòng tin nhắn hiện ra, tôi mới biết mình bị lừa dối suốt thời gian dài...

Tôi quen chồng qua mai mối. Anh ít nói, điềm đạm, làm việc giờ giấc rõ ràng. Sau khi cưới, chồng giữ nếp sống đều đặn đến mức khiến tôi yên tâm tuyệt đối. Sáng đưa con đi học, chiều đón về, trừ những lần đi công tác. Tối ăn cơm đúng bữa, hiếm khi nhậu nhẹt. Cuối tuần, anh rủ tôi đi chùa, nói chuyện nhân quả, dạy con sống tử tế. Mọi người nhìn vào đều bảo tôi có phúc.

Tôi cũng từng tin như thế. Tin đến mức chưa bao giờ mở điện thoại của chồng, chưa từng hỏi anh đi đâu khi vắng nhà. Tôi nghĩ, một người đàn ông về nhà đúng giờ, sống hướng thiện thì còn có thể giấu giếm điều gì?

Mười lăm năm trôi qua êm đềm, cho đến một buổi sáng anh đột ngột ngã quỵ phải vào viện cấp cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi phải ký giấy phẫu thuật để giữ mạng sống cho chồng. Bác sĩ bảo cần thời gian theo dõi, tôi ngồi ngoài hành lang, chỉ cầu mong anh qua khỏi.

Khi anh được đẩy vào phòng mổ, chiếc điện thoại của anh trong túi tôi bắt đầu rung liên tục. Ban đầu, tôi không để ý. Nhưng rồi những cuộc gọi cứ đến dồn dập, từ nhiều số lạ. Trên màn hình hiện lên những cái tên tôi chưa từng thấy, nhưng đều rất hướng thiện: Phật tử A, Công quả B…

Tôi từng tự hào vì chồng mình “sạch”, vì anh đi chùa, nói chuyện đạo lý, dạy con lễ nghĩa (ảnh minh họa)

Tôi từng tự hào vì chồng mình “sạch”, vì anh đi chùa, nói chuyện đạo lý, dạy con lễ nghĩa (ảnh minh họa)

Tôi nghe máy và chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở. “Anh ơi, anh sao rồi? Em lo quá, em chết mất nếu sống thiếu anh…”. Tôi chết lặng, không nói gì và cúp máy.

Điện thoại tiếp tục rung. Tin nhắn đến liên tiếp. Những dòng chữ không thể nhầm lẫn, hỏi thăm sức khỏe, nhắc kỷ niệm với lời lẽ yêu đương, hẹn chồng tôi khỏe sẽ gặp nhau.

Tôi không còn đủ bình tĩnh và mở điện thoại. Không phải một người mà có thêm những tin nhắn từ vài số điện thoại với những lời lẽ yêu đương khác nhau. Có người hẹn gặp ở nhà nghỉ, có người rủ đi công viên buổi tối, có người trách anh lâu không liên lạc… Tôi ngồi bệt xuống ghế, cảm giác như toàn bộ nền đất dưới chân sụp đổ.

Trong 15 năm chung sống, tôi đã tin chồng tuyệt đối. Tôi từng tự hào vì chồng mình “sạch”, vì anh đi chùa, nói chuyện đạo lý, dạy con lễ nghĩa. Tôi chưa bao giờ nghĩ những buổi “đi công việc”, những lần “ghé chùa muộn” lại là khoảng thời gian anh sống cuộc đời lừa dối vợ.

Anh tỉnh lại sau ca mổ. Tôi không hỏi ngay. Tôi nhìn người đàn ông nằm trước mặt mình, gầy gò, yếu ớt mà không biết phải đối diện thế nào. Thương hại, tức giận, đau đớn, tất cả trộn lẫn.

Những ngày sau đó, tôi lặng lẽ đọc lại từng tin nhắn, ghép nối từng mốc thời gian. Tôi nhận ra, sự phản bội này không phải mới, mà đã kéo dài nhiều năm. Tôi cũng nhận ra, chính sự yên tâm tuyệt đối của tôi đã tạo điều kiện cho mọi thứ diễn ra như một lẽ bình thường.

Tôi chưa nói với ai. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng, niềm tin tôi từng đặt trọn vẹn vào hình ảnh “người chồng mẫu mực” đã vỡ vụn. Và điều khiến tôi đau nhất không phải là anh ngoại tình, mà là suốt 15 năm, tôi đã sống trong một niềm tin sai lầm, tin đến mức chưa từng nghĩ mình cần phải nghi ngờ.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/15-nam-song-cung-nguoi-chong-mau-muc-toi-tinh-ngo-sau-lan-chong-len-ban-mo-post1255611.vov