19 giờ ngày 7.9, Việt Nam - Australia: Thép đã tôi thế đấy!
Australia rất mạnh và quyết tâm giành lấy 3 điểm trong cuộc đối đầu ngày 7.9. Còn đội tuyển Việt Nam vừa trải qua một trận thua lại đang bị tàn phá bởi 'cơn bão' chấn thương.
Dẫu vậy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vẫn quyết sẽ làm nên điều bất ngờ trên “thánh địa” Mỹ Đình.
Australia vừa khỏe, vừa hay lại nhiều đòn
Không cần mất nhiều sức lực, Australia vẫn có thể hạ Trung Quốc với tỷ số 3-0 và họ vẫn bảo toàn lực lượng nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Việt Nam. Nếu nhìn từ trận ra quân, giới chuyên môn phải mất rất nhiều tờ A4 mới có thể phân tích hết sức mạnh của Australia. Còn điểm yếu của đội bóng xứ chuột túi có lẽ chỉ cần nửa trang là đủ.
Trên sa bàn, HLV Graham Arnold đang vận hành theo sơ sồ 4-2-3-1. Australia không những có thể hình đẹp mà còn giàu nguồn năng lượng. Ở trận khởi đầu, Trung Quốc dường như đã bị “sốc” với việc Australia nhập cuộc và chơi pressing trên toàn mặt sân. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Ajdin Hrustic - Jackson Irvine, cùng với “tứ giác vàng” trên mặt trận tấn công gồm tiền vệ Awer Mabil (trái), Tomas Rogic (giữa), Martin Boyle (phải) và trung phong Adam Taggart đều giàu sức mạnh, kỹ thuật đã làm “tê liệt” hoàn toàn các tiền vệ của đối phương.
Khi đã bóp nghẹt khu trung tuyến, khi đã cô lập được các mối nguy hiểm, đội bóng của HLV Graham Arnold giành quyền kiểm soát hoàn toàn và họ chơi theo cách của mình. Australia tấn công rất đa dạng, họ không chỉ đánh ở trung lộ mà còn khoan phá 2 hành lang cánh, nhờ sự cơ động của hậu vệ biên Aziz Behich và Rhyan Grant cùng 2 tiền vệ tấn công Awer Mabil và Martin Boyle.
Điểm đáng lưu ý, bộ đôi tiền vệ tấn công của Australia liên tục hoán đổi cánh, thường xuyên có những pha đi bóng đâm thẳng vào trung lộ. Họ cũng là những người sẵn sàng xâm nhập vòng cấm, đón nhận các đường chuyền dứt điểm, chứ không phải chỉ có trung phong Adam Taggart.
Ngoài “tứ giác vàng” trên hàng công, Australia có một thứ “vũ khí” chưa được sử dụng, đó là những pha không chiến của Harry Souttar. Ở vòng loại thứ 2 World Cup, trung vệ cao 1m98 ghi nhiều bàn thắng cho Australia với 6 pha lập công và hầu hết đều được thực hiện bằng đầu. Với “pháo đài bay” đang khoác áo Stoke City, chẳng có lý do gì để HLV Graham Arnorld từ chối sử dụng những đường bóng bổng. Thậm chí, anh chàng này có thể sắm vai tiền đạo khi cần.
Dậy mà đi hỡi các “chiến binh sao vàng”!
Vào lúc này vẫn bàn đến trận thua trước Saudi Arabia thì thật là quá thừa thãi. Đội tuyển Việt Nam cần phải gác lại tất cả để hướng về cuộc chiến với một đối thủ còn mạnh, còn hay và còn nhiều đòn đánh hơn so với đối thủ xứ tây Á.
Thật lo lắng vì hàng thủ tan hoang khi “cơn bão” chấn thương đang càn quét đội tuyển. Tuy nhiên, chúng ta không thể khóc cũng chẳng thể kêu gào chuyện thiếu người. Thay vào đó, HLV Park Hang Seo cần phải mạnh dạn, cần phải trao niềm tin thay vì chờ đợi những “bệnh binh” như Đình Trọng, Tiến Dũng…
Điều cần nhất vào lúc này, đội tuyển cần tìm ra những phương án tiếp tận, giải quyết một Australia đang rất sung mãn. Có lẽ nó sẽ bắt đầu bằng việc, ông Park siết lại hệ thống phòng ngự, chỉ ra các giải pháp để phong tỏa các mối huy hiểm từ bộ “tứ giác vàng” hay các tình huống giả định, đối phương sẽ chơi kiểu “lấy thịt đề người”, với những pha rót bóng cho cây sào Harry Souttarkhông chiến.
Chắc chắn, đội tuyển Việt Nam cần ưu tiên số 1 cho mặt trận phòng ngự. Nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng lại sơ đồ 5-4-1 như từng "bày binh bố trận" trước Saudi Arabia. Cần lưu ý, nếu sử dụng sức mạnh cơ bắp để đối đầu với Australia, coi như thịt da của chúng ta đã va vào… đá.
Đội tuyển Việt Nam cần những tiền vệ đủ bản lĩnh giữ trái bóng trong chân cũng như có khả năng thoát pressing, nhờ sự cơ động hay mở ra những đường chuyền chính xác. Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải đã chơi không tệ nhưng họ sẽ còn gặp khó khăn gấp bội khi đụng độ với những tiền vệ đẳng cấp của Australia.
Đội tuyển Việt Nam chẳng còn con đường nào khác là phải đổi thay. Đức Huy sẽ xuất hiện ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhằm hạn chế khả năng điều bóng của “nhạc trưởng” Tomas Rogic là một giải pháp không tồi. Tuấn Anh, Xuân Trường, những cầu thủ kiểm soát bóng tốt, chuyền dài xuất sắc cũng là một phương án có lý....
Bóng bổng là mối huy hiểm cực lớn với đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh thiếu đi một cầu thủ có chiều cao như Đoàn Văn Hậu, các học trò của thầy Park chỉ có duy nhất một giải pháp, họ cần phải hạn chế tối đa những quả phạt góc hay những tình huống gần cầu môn, không tạo những khoảng trống lớn để Australia thoải mái thực hiện các đường chuyền bóng bổng. Tức khi cần, chúng ta phải tính toán nhằm chọn lựa khu vực, vị trí “được phép” phạm lỗi.
Đấy là những giải pháp phòng ngự, còn tấn công sẽ như thế nào? Thực tế, điểm yếu của Australia chưa lộ diện nhiều khi sức tấn công của Trung Quốc quá yếu ớt. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Graham Arnorld đã xuất hiện khoảng trống ở cánh khi các hậu vệ thường xuyên dâng cao. Một điểm yếu khác, các trung vệ của Australia cao lớn nhưng khả năng xoay sở không thật tốt và họ cũng cho thấy sự vụng về trước những cầu thủ khéo léo.
Nếu bảo đảm được sự an toàn ở khu vực trung tâm, chúng ta có quyền hy vọng vào những đường phản công sắc bén. Trong trường hợp này, những cầu thủ giữ bóng tốt, khéo léo như Quang Hải, Văn Toàn hoàn toàn có đất dụng võ và làm nên sự khác biệt.
Cần phải thẳng thắn, cơ hội giành phần thắng của đội tuyển Việt Nam là không nhiều. Cần phải chấp nhận sự thật, đối thủ đang mạnh hơn so với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Sự chấp nhận ấy không phải run sợ, mà để biết bản thân đang đứng ở đâu, tiến tới những giải pháp khắc chế, rồi hướng đến chiến thắng nếu có thể.
Từ Thường Châu (Trung Quốc), các học trò ông Park đã khởi đầu cho một cuộc cách mạng lịch sử nhờ ý chí quật khởi, không biết cúi đầu trước mọi đối thủ. Bây giờ, mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều là một thử thách cực đại. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cơ hội để các tuyển thủ thể hiện bản lĩnh đã được tôi luyện từ trong gian khó.
Trên còn đường đã và sẽ đi qua, HLV Park Hang Seo và các học trò không cô đơn, bởi luôn luôn có hàng triệu triệu người con đất Việt đứng cạnh bên. Vậy thì cứ dậy mà đi hỡi những “chiến binh sao vàng”.