20 cuộc gọi nhỡ của vợ và tin nhắn cuối cùng: 'Chồng ơi, về đi em đau quá' đã khiến tôi ân hận suốt đời
Tôi mải mê với cô nhân tình nóng bỏng, để rồi khi nhìn điện thoại, tôi chết điếng cả người.
Cưới nhau hơn 1 năm thì vợ tôi có bầu. Thật sự tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Niềm vui được làm bố khiến tôi lúc nào cũng thấy lâng lâng. Tôi vốn rất yêu vợ, cô ấy là đầu của tôi.
Thể trạng vợ tôi khá yếu, vì thế thời gian cô ấy bầu bí, tôi phải khem triệt để, đêm nào nằm cạnh vợ là đêm đấy tôi trằn trọc vì ham muốn.
Thật sự tôi cũng dùng nhiều cách, có cả "tự xử", nhưng phải quá lâu khiến tôi gần như phát điên.
Thế rồi tôi ra ngoài "giải tỏa", thật lòng tôi thấy có lỗi với vợ lắm, nhưng ám ảnh về chuyện đó khiến tôi không đủ tỉnh táo và lý trí.
Trong một bữa liên hoan sinh nhật. Tôi gặp Trang, một trẻ trung, xinh đẹp, nóng bỏng. Tôi tiếp cận Trang, dù biết tôi có gia đình rồi nhưng Trang vấn bật đèn xanh để tôi tiến tới. Đàn ông vốn dĩ tham lam, chẳng có ai được "dâng" tận nơi mà từ chối cả. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Trang đến với tôi, cô ấy không cần tiền, chẳng đòi hỏi tôi gì, chỉ là thích nên muốn bên tôi vậy thôi. Cũng chính vì thế, tôi trân trọng Trang hơn hẳn.
Hôm đó là sinh nhật Trang, vì muốn ở bên cô ấy trọn vẹn nên tôi dối vợ, nó phải đi công tác. Vợ chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn dò tôi nọ kia.
Tôi đưa Trang đi ăn, rồi về căn hộ của cô ấy, Trang xinh đẹp, dưới ánh nến và một chút men say, cô ấy càng lung linh. Vừa lúc chạm vào cô ấy thì tôi có điện thoại, là vợ gọi. Sợ hỏng mất không khí nên tôi để im lặng, cất luôn trong cặp. Đêm ấy, tôi và Trang quấn nhau suốt đêm, dường như chẳng có gì có thể chia rẽ được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi xem điện thoại rồi điếng người khi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Mở ra xem thấy vợ gọi đến 20 chục cuộc, rồi bố mẹ, anh em... Tin nhắn của vợ vỏn vẹn mấy chữ: "Chồng ơi, về đi em đau quá". Tôi sợ hãi gọi lại. Mẹ tôi nghe máy, bà hét lên: "Mày ở đâu, có đến viện ngay không, con mày không giữ được, vợ mày đang nguy kịch đây này".
Tôi rơi rụng chân tay, vơ vội áo chạy đi. Đến bệnh viện, thấy tất cả mọi người đều có mặt. Mẹ vợ nói vợ tôi đau bụng, sinh non, nhưng không có ai phát hiện nên cái thai không giữ được, còn vợ tôi đang nguy kịch vì mất máu quá nhiều.
Sau đó mấy ngày, vợ tôi ổn hơn, nhưng cô ấy khóc rất nhiều. Còn luôn miệng xin lỗi tôi vì không giữ được con. Cô ấy có biết đâu, người chồng cô ấy tin yêu lại khốn nạn đến cỡ nào. Tôi ân hận lắm, thấy mình đúng là kẻ đã giết con... Tôi gần như phát điên lên, tôi phải làm sao bây giờ đây?