3 đứa trẻ không biết sống sao khi cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông
Cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông, 3 đứa trẻ ở Sóc Trăng côi cút bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu mà sống.
Ngày 2-9, thi thể của vợ chồng ông Phan Văn Hậu và bà Trương Thị Dung (cùng 41 tuổi, ở ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã được an táng tại phần đất vườn của gia đình. 2 vợ chồng ra đi, bỏ lại 3 đứa trẻ cùng người mẹ già 82 tuổi trong căn nhà tình thương rộng chừng 50m2, không biết phải sống sao trong những ngày sắp tới.
Trời đang nắng bỗng bất chợt đổ cơn mưa. Cái xóm nhỏ ở ấp Mỹ An chìm trong tang tóc. Hàng xóm và bà con láng giềng gần xa vừa tiễn đưa vợ chồng ông Hậu, bà Dung về nơi an nghỉ không nỡ ra về. Họ thương xót cho đôi vợ chồng xấu số 1 thì xót xa cho người ở lại đến 10. Bởi day dứt một nỗi, 3 đứa trẻ từ 5 đến 14 tuổi cùng bà cụ già biết nương tựa vào ai mà sống. "Nghe tin vợ chồng chú Hậu cùng tử nạn vì tai nạn giao thông tôi và bà con ở đây choáng váng. Bà Chót (Lê Thị Chót- mẹ ông Hậu) thì già yếu, hoàn cảnh rất nghèo, không có tài sản gì. Vợ chồng chú Hậu không đất sản xuất, hàng ngày ai thuê gì làm nấy, nuôi mẹ già và 3 con trong tuổi ăn tuổi học. Không biết tới đây bà cụ và 3 đứa nhỏ phải sống ra sao", ông Trần Văn Đực, hàng xóm của nạn nhân, trăn trở.
Trước nỗi đau mất mát quá lớn, người đầu bạc cùng lúc phải tiễn 2 người đầu xanh trong gia đình, bà Chót ngất lên ngất xuống, người nhà phải dìu bà ngồi tiếp chuyện. "Tại sao không cho tôi chết đi mà giữ lại mạng sống cho 2 vợ chồng nó để còn nuôi mấy đứa nhỏ. Giờ đây bà cháu tôi biết sống sao đây?", bà cụ đau xót, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua, hốc hác.
Có lẽ vì quá sốc trước cái chết đột ngột của cha mẹ, đứa con trai lớn Phan Văn Hiền (14 tuổi) trở nên lầm lì, ít nói. Hiền năm nay vào lớp 9, trường học cách nhà hơn 2km. Mấy năm nay em tự đạp xe đi học bằng chiếc xe đạp cũ của con người bác ruột cho. Phút chốc Hiền lại nhìn về 2 đứa em gái còn nhỏ dại bằng ánh mắt nặng trĩu. Rồi đây, thêm gánh nặng chăm sóc 2 em nhỏ, việc học hành của Hiền cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng cũng may là số phận đã không cướp đi của Hiền tất cả những người thân trong gia đình. 2 bé gái thoát hiểm thần kỳ khi đi cùng xe với cha mẹ trong ngày định mệnh ấy.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 30-8, ông Hậu chở vợ cùng hai con là Phan Thị Mỹ Duyên (8 tuổi) và Phan Thị Gia Lam (4 tuổi) về thăm ngoại ở Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long). Khi trên đường về ở đoạn Nam Sông Hậu thuộc huyện Kế Sách (Sóc Trăng), xe ông Hậu va chạm với xe máy của L.V.T (40 tuổi; ngụ tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách) chở theo vợ chạy hướng ngược lại với tốc độ cao. Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Hậu cùng người điều khiển xe chiều ngược lại bị thương nặng. Hai cháu Duyên và Lam cùng vợ của T. may mắn khi văng vào lề đường, chỉ xây xát nhẹ. Ngay lập tức, vợ chồng ông Hậu và ông T. được người dân đưa vào một bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Dung tử vong sáng 31-8, đến chiều cùng ngày thì ông Hậu cũng không qua khỏi.
Bé Lam còn quá nhỏ nên không cảm nhận được hết nỗi mất mát cùng lúc cả 2 đấng sinh thành, vẫn chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Nhưng mấy ngày qua, cháu cũng cảm nhận được sự trống vắng cả cha lẫn mẹ, nên đến bữa ăn, đi ngủ thường hay hỏi: "Mẹ đâu sao không đút cơm cho con ăn? Tối sao cha mẹ không ngủ với con hả cô Hai?". "Những lời con trẻ như xát muối vào nỗi đau. Tôi chỉ biết trả lời là cha mẹ con có công chuyện đi xa ít hôm nữa về!", bà Phan Thị Nhị (60 tuổi, chị ruột ông Hậu) kể, nước mắt lưng tròng.
Theo lời bà Nhị, mẹ của bà đã già yếu, không có khả năng chăm sóc bản thân. Bà Chót có 6 người con đều có gia đình nhưng ai cũng nghèo khó, nếu có cưu mang các cháu thì cũng chỉ là trước mắt chứ lâu dài là rất khó. "Tôi là cô ruột thì phải có trách nhiệm chăm sóc các cháu và mẹ già. Nhưng tuổi của tôi cũng đã cao rồi, không biết còn lo được bao lâu. Bản thân tôi thì cũng làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày như các em mình. Nhà chỉ còn 1 công đất (1.000m2) trồng dưa leo, là tài sản duy nhất mà vợ chồng em tôi để lại", bà Nhị quệt nước mắt, nói.
Đi cùng với cha mẹ trên chuyến xe định mệnh, bé Duyên ngồi phía trước ông Hậu nhưng thoát hiểm thần kỳ, vì khi 2 xe va chạm trực diện, bé văng vô lề cỏ nên chỉ xay xát nhẹ ngoài da. Bé Duyên hồn nhiên kể: "Con thấy chú kia chạy ngược chiều đâm vào xe cha cái rầm, rồi con ngất xỉu không biết gì hết. Nghe nói cha nuôi đưa con vô bệnh viện sản nhi. Khi cha nuôi chở con về nhà thì con thấy nhà rất đông người. Người ta nói cha mẹ con chết hết rồi. Con buồn, con khóc. Ngày mai tựu trường, không biết ai chở con đi học nữa".
Lời nói hồn nhiên của đứa bé khiến những người trong đám tang chết lặng. Một bà cụ ở cái tuổi gần đất xa trời cùng 3 đứa trẻ rồi sẽ biết dựa vào đâu mà sống? Mấy đứa trẻ biết lấy ai nuôi nấng nên người. Biết lấy ai chở che, nương tựa khi va vấp trong đời? Những người có mặt trong đám tang đều không trả lời được. Tôi… cũng không trả lời được.
Mọi sự giúp đỡ 3 đứa con của ông Phan Văn Hậu, xin chuyển về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh TP HCM, số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: "Giúp đỡ 3 người con của ông Phan Văn Hậu ở Sóc Trăng".