3 giải pháp trọng tâm để Cần Thơ trở thành 'thành phố đáng sống'
Nếu thực hiện được nhóm giải pháp trọng tâm này, TP Cần Thơ sẽ không chỉ đẹp hơn, hiện đại hơn, mà sẽ trở thành 'thành phố đáng sống' trong cảm nhận chân thực của mỗi người dân và du khách.
Nhóm giải pháp trên được TS Trần Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trình bày tại lễ phát động Tuần lễ Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CATID 2025), sự kiện do UBND TP Cần Thơ và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức.

TS Trần Hữu Hiệp -Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, công nghệ chỉ thực sự bền vững khi nó “cắm rễ” vào văn hóa bản địa.
Nội dung tham luận với góc nhìn văn hóa và đời sống tinh thần tại CATID 2025 của TS Trần Hữu Hiệp cho thấy, cần lồng ghép mục tiêu văn hóa - tinh thần vào chiến lược đô thị thông minh và quy hoạch, bổ sung không gian xanh, phố đi bộ và tạo bộ chỉ số thành phố đáng sống dựa trên văn hóa và mức hài lòng tinh thần của cư dân.
Song đó, cần xây dựng các mô hình và không gian văn hóa - sáng tạo cụ thể, bao gồm không gian sáng tạo ven sông kết hợp nghệ thuật, ẩm thực, du lịch thông minh, nâng tầm lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ thành “phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo” và phát triển mạng lưới câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật kết nối bằng nền tảng số.
Ngoài ra, việc huy động liên kết “ngũ gia” và nguồn lực xã hội - công nghệ là điều kiện tiên quyết. Trong đó, nhà nước kiến tạo cơ chế, nhà khoa học đào tạo nhân lực, doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm văn hóa số, cộng đồng và nghệ nhân tham gia vận hành mô hình, trở thành “đại sứ văn hóa”.
Lúc này, chuyển đổi số đóng vai trò là nhịp cầu để bốn chủ thể cùng đồng hành, chia sẻ dữ liệu và sáng kiến. Tóm lại, văn hóa và đời sống tinh thần không phải là “phần phụ”, mà là nền tảng để khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo bén rễ và phát huy hiệu quả.
Lý giải cho nhóm giải pháp này, vì theo TS Trần Hữu Hiệp, trong bối cảnh thành phố đang tích cực hướng đến mô hình đô thị thông minh, công nghệ số, và phát triển kinh tế đêm, nếu chỉ tập trung vào kinh tế, công nghệ, và hạ tầng kỹ thuật, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ sót “phần hồn” của một đô thị đáng sống, vốn được kiến tạo bởi những giá trị văn hóa, đời sống tinh thần và bản sắc của cộng đồng cư dân. Quan điểm này không chỉ là một lựa chọn phát triển mà còn là sự tuân thủ mục tiêu chiến lược của Bộ Chính trị, xác định Cần Thơ cần phải là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ là trung tâm của vùng văn minh sông nước, nơi giao thoa văn hóa đa dạng, nên chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo phải dựa trên cách sống, tập quán, thói quen và tinh thần cộng đồng của người dân.
Theo TS Hiệp, việc xây dựng Cần Thơ đáng sống không chỉ dừng lại ở việc phát triển cơ sở hạ tầng vật chất - "phần xác", mà còn phải nuôi dưỡng “hạ tầng mềm” là đời sống tinh thần. Việc phát triển công nghệ cao hay kinh tế ban đêm sẽ không thể tự chuyển hóa thành chất lượng sống nếu người dân cảm thấy áp lực, tách biệt, thiếu không gian văn hóa - cộng đồng. Công nghệ chỉ thực sự bền vững khi nó “cắm rễ” vào văn hóa bản địa.
Cần Thơ là trung tâm của vùng văn minh sông nước, nơi giao thoa văn hóa đa dạng, nên chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo phải dựa trên cách sống, tập quán, thói quen và tinh thần cộng đồng của người dân để có thể lan tỏa và vận hành hiệu quả, mà ngược lại, khi các giá trị văn hóa bản địa như chợ nổi Cái Răng, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, được số hóa, công nghệ trở thành đòn bẩy bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, áp lực kinh tế và biến đổi khí hậu đang khiến nhiều giá trị văn hóa bản sắc sông nước bị thu hẹp hoặc bị "sân khấu hóa”.
Cuối cùng là việc hình thành một hệ sinh thái sáng tạo dựa trên văn hóa bản địa, bằng cách kết nối, cung cấp cơ chế và không gian cho những "hạt giống" sáng tạo sẵn có như nghệ nhân đờn ca tài tử và các nhóm sáng tác trẻ. “Đây là những vấn đề cốt lõi mà Cần Thơ cần phải giải quyết, đồng thời cần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong một đô thị trẻ, nơi nếp sống cộng đồng truyền thống dần lỏng lẻo và không gian công cộng, hoạt động văn hóa - nghệ thuật chưa tương xứng”, TS Hiệp nhận định.












