32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?

Ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…

Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bố mẹ mà nhiều người bắt đầu giục giã chuyện yên bề gia thất. Ở tuổi này, tôi đang có nhiều thứ với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, công việc nhiều áp lực nhưng xứng đáng. Tôi đã mất gần 10 năm để học hỏi, va vấp và đứng vững ở thành phố này.

Nửa năm trước, tôi gặp anh trong một hội nghị chuyên ngành. Giữa hàng trăm người, chúng tôi trò chuyện rất hợp, từ công việc đến cuộc sống. Anh hiền lành, điềm đạm, làm việc tại Hà Nội. Sau hội nghị, chúng tôi giữ liên lạc, nói chuyện mỗi ngày, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Dù yêu xa, cả hai đều nghiêm túc.

Anh không ép tôi, nhưng hoàn cảnh khiến lựa chọn dường như chỉ có một (ảnh minh họa: AI)

Anh không ép tôi, nhưng hoàn cảnh khiến lựa chọn dường như chỉ có một (ảnh minh họa: AI)

Khi xác định lâu dài, hai bên gia đình đã gặp gỡ, nói chuyện. Mọi thứ ban đầu khá suôn sẻ. Tôi nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, khoảng cách địa lý không phải vấn đề quá lớn nhưng những khác biệt dần hiện ra, rõ nhất là chuyện ai sẽ là người thay đổi.

Gia đình anh ở Hà Nội, anh lại là con trai một nên bố mẹ anh nhất quyết không cho con trai vào Nam sinh sống. Với họ, con trai một phải ở gần bố mẹ, lo hương khói, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Anh lại là người hiền lành, sống thiên về gia đình, không muốn trái ý bố mẹ. Anh nói với tôi rằng anh thương tôi, nhưng cũng không đủ can đảm để đi ngược mong muốn của bố mẹ.

Còn tôi, nếu ra Hà Nội, đồng nghĩa với việc gần như phải từ bỏ sự nghiệp hiện tại. 10 năm tôi phát triển sự nghiệp ở TP.HCM với mạng lưới đối tác và những dự án cho doanh thu cao. Ở tuổi 32, bắt đầu lại ở một môi trường mới không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ rất khó và có thể không bao giờ đạt lại được vị trí như hiện tại.

Anh không ép tôi, nhưng hoàn cảnh khiến lựa chọn dường như chỉ có một. Anh nói, nếu tôi ra Hà Nội, anh sẽ cố gắng bù đắp, sẽ yêu thương và trân trọng tôi hơn. Tôi tin vào tình cảm của anh, nhưng tôi cũng hiểu, tình yêu thôi đôi khi không đủ để khỏa lấp những khoảng trống do sự đánh đổi quá lớn mang lại.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều đêm tự hỏi nếu mình hy sinh, liệu cuộc hôn nhân ấy có khiến tôi hạnh phúc? Hay rồi một ngày nào đó, khi đối mặt với cuộc sống gia đình với nhiều khó khăn, rồi công việc không đúng chuyên môn, liệu tôi có vượt qua hay lại tiếc nuối và trách móc chính mình hoặc tệ hơn, trách móc người mình yêu?

Ở tuổi này, tôi không còn mơ mộng về một tình yêu đẹp như mơ mà chỉ mong đưa ra được quyết định không khiến mình phải hối hận.

Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/32-tuoi-voi-thu-nhap-100-trieu-o-tphcm-toi-co-nen-tu-bo-de-ra-ha-noi-lay-chong-post1257631.vov