37 giờ bay không dừng, phi công B-2 Mỹ lần đầu trải nghiệm trút bom gần 14 tấn xuống Iran
Khi tổ lái hai người thả khối vũ khí nặng tổng cộng hơn 27 tấn, chiếc B-2 bị đẩy nhẹ ngược lên do phản lực. Với các phi công, đó gần như chắc chắn là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Một chiếc B-2 Spirit từ Căn cứ Không quân Whiteman (Mỹ) bay qua một địa điểm không được tiết lộ trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ
Theo tờ New York Times, các tổ lái Mỹ tham gia cuộc tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran có thể đã được huấn luyện trong nhiều năm. Nhưng việc thả những quả bom nặng tới 30.000 pound (13.600kg) chắc chắn là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Trong nhiều năm trước khi thực hiện chuyến bay kéo dài 37 giờ nhằm tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, các phi công Không quân Mỹ đã dành ít nhất 24 giờ liên tục trong một mô phỏng bay B-2 – bản sao chính xác buồng lái của họ.
Trong những ngày hoặc những tuần trước nhiệm vụ, họ gần như chắc chắn đã luyện tập mô phỏng tấn công vào một mục tiêu được thiết kế giống với địa điểm kiên cố nằm sâu trong núi này.
Hầu như mọi khía cạnh của sứ mạng xuất phát từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri hôm 21/6 (giờ Mỹ) đều sẽ mang lại cảm giác quen thuộc, chỉ có một vài điểm khác biệt lớn – theo lời Trung tướng Steven L. Basham đã nghỉ hưu, người từng điều khiển loại máy bay này trong các nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu suốt 9 năm.
Trong nhiệm vụ thực, diễn ra vào rạng sáng 22/6 tại Iran, phi công sẽ “cảm nhận được tiếng động nặng nề” khi cửa khoang vũ khí mở ra – khoảnh khắc làm thay đổi hình dạng chiếc máy bay tàng hình và có thể khiến nó bị radar đối phương phát hiện.
Những chiếc B-2 tấn công Fordow đều mang theo hai quả bom xuyên phá hầm ngầm cực lớn (Massive Ordnance Penetrator) được thiết kế để phá hủy các mục tiêu chôn sâu. Khi tổ lái hai người thả khối vũ khí nặng tổng cộng 60.000 pound (27,2 tấn), chiếc B-2 có khả năng bị đẩy nhẹ lên một chút do phản lực của khối lượng bom - theo tướng Basham.
Với các phi công, đó gần như chắc chắn là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Hình ảnh vệ tinh Maxar cho thấy cơ sở hạt nhân Fordow tại Iran sau cuộc không kích của Mỹ ngày 22/6/2025. Ảnh: Insider/TTXVN
Những loại máy bay ném bom khác trong kho vũ khí Mỹ, như B-1 và B-52, đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, khi ném hàng loạt bom để yểm trợ cho bộ binh. Nhưng B-2 – loại máy bay đắt đỏ nhất trong lịch sử với giá 2,2 tỷ USD mỗi chiếc – lại đảm nhiệm vai trò chuyên biệt hơn rất nhiều.
Với một số phi công, nhiệm vụ hôm 22/6 có thể là lần đầu tiên họ tham chiến trên chiếc B-2 và thực sự thả bom. Cuộc không kích cũng đánh dấu lần đầu tiên bom xuyên phá boong-ke GBU-57 được sử dụng trong chiến đấu.
Trong nhiều giờ sau cuộc tấn công, các quan chức quân đội và tình báo Mỹ vẫn tiếp tục đánh giá thiệt hại đối với cơ sở Fordow và cả “tâm lý” của giới lãnh đạo Iran.
“Chúng tôi hy vọng bài học mà người Iran rút ra là thế này: chúng tôi có thể thả một quả bom xuyên phá hầm ngầm từ Missouri tới Iran mà không hề bị phát hiện, không cần hạ cánh lấy một lần, và chúng tôi có thể phá hủy bất kỳ năng lực hạt nhân nào mà các ông xây dựng”, Phó Tổng thống JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 23/6.
“Tôi tin chính bài học đó sẽ khiến họ không dám tái thiết lại chương trình hạt nhân của mình”.
Những sứ mạng B-2 kéo dài hơn 30 giờ đầu tiên được thực hiện trong cuộc chiến Kosovo năm 1999. Khi đó, ý tưởng về việc thực hiện một phi vụ chiến đấu rồi trở về nhà kịp giờ đón con đi đá bóng vẫn còn là điều mới mẻ và có phần siêu thực với chính các phi công tham gia.
“Thật kỳ lạ khi mặc đồ chiến đấu ngay trong phòng tắm nhà mình rồi bước vào một trận chiến”, một phi công B-2 từng nói với tạp chí Wall Street Journal trong những ngày đầu của cuộc chiến Kosovo.
Kể từ đó, các phi công B-2 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, Afghanistan và Libya. Những chiếc B-2, vốn được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân, thường xuyên bay thực hiện nhiệm vụ răn đe tại châu Âu và châu Á, xuất phát từ căn cứ ở tiểu bang Missouri.
25 năm qua đã giúp Không quân Mỹ và các phi công B-2 tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ bay dài. Hiện nay, tại Căn cứ Không quân Whiteman, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia sinh lý học chuyên trách hỗ trợ phi công B-2 chuẩn bị thể lực cho việc ngồi lâu trong buồng lái.
Nếu có đủ thời gian chuẩn bị, các phi công sẽ cố gắng điều chỉnh lịch ngủ của mình sao cho đồng bộ với nhịp sinh học của nhiệm vụ.
Mỗi chiếc B-2 được vận hành bởi tổ lái gồm hai người. Buồng lái nhỏ nhưng có đủ chỗ để đặt một nhà vệ sinh và một khu vực phía sau ghế nơi phi công có thể nằm nghỉ tạm trên một tấm đệm cắm trại hoặc giường xếp. Cả hai phi công đều bắt buộc phải có mặt tại vị trí khi cất cánh, hạ cánh, tiếp nhiên liệu trên không và trong suốt thời gian hoạt động trên không phận địch.
Máy bay cũng được trang bị lò sưởi mini để hâm nóng thức ăn, nhưng nhiều phi công B-2 lại chuộng những bữa ăn đơn giản như bánh mì kẹp trong các nhiệm vụ dài.
“Bạn sẽ học được cách uống thật nhiều nước”, tướng Basham, người từng bay vào Kosovo trong chiến đấu, chia sẻ.
Các nhiệm vụ vừa qua tại Iran có lẽ cũng diễn ra tương tự những sứ mạng trước đây trong các cuộc chiến tại Kosovo và Iraq. Trong những trận đánh đó, phi công B-2 thường thấy pháo phòng không và tên lửa vạch sáng bầu trời bên dưới.
Nhưng lần này, theo giới chức Lầu Năm Góc, phía Iran thậm chí không bắn nổi một phát nào về phía các máy bay B-2 hay các tiêm kích hộ tống F-35.
Trong các cuộc xung đột trước, phi công B-2 thường chỉ thả các quả bom thông minh nặng tối đa 2.000 pound (trên 900kg). Còn lần này, mỗi chiếc B-2 đã thả hai quả bom khổng lồ, mỗi quả nặng 30.000 pound (13.600kg), xuống mục tiêu của mình.
Tướng Basham không khỏi tự hỏi cảm giác khi trút bỏ một khối lượng khổng lồ như vậy sẽ ra sao. “Sẽ rất thú vị nếu được nghe chính các phi công kể lại”, ông nói.