'4 ông xứ Quảng' và mối duyên với sông Vàm Cỏ
Dòng sông Vàm Cỏ chảy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh (Tây Ninh và Long An sau sáp nhập), bắt nguồn từ Campuchia và đi qua địa phận Việt Nam chừng hơn 200 km. Với vị trí chiến lược, sông Vàm Cỏ đã trở thành một chứng tích lịch sử cách mạng oai hùng của Nam Bộ, nơi ghi dấu vô số chiến công và các trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dòng sông ấy đã trở thành mạch nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca, âm nhạc về tinh thần 'Trung dũng, kiên cường' mà trong đó '4 ông xứ Quảng' đã góp công đưa Vàm Cỏ lưu danh.
Kỳ 1: Mối duyên của nhà thơ Hoài Vũ
Nhà thơ Hoài Vũ tên thật là Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1935 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Khi mới 11 tuổi, Nguyễn Đình Vọng vào học tại Trường Thiếu sinh quân thuộc Khu 5 rồi sau đó tham gia hoạt động cách mạng.
Năm 1955, Nguyễn Đình Vọng đi tập kết và được cử đi học đại học văn khoa ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1962, ông trở về nước, theo học khóa cấp tốc dành cho phóng viên chiến trường tại Hà Nội trước khi được cử đi chi viện cho chiến trường miền Nam.
Cuối năm 1963, Nguyễn Đình Vọng cùng một đoàn văn nghệ sĩ đã hành quân suốt gần 4 tháng trời để đặt chân đến con sông Vàm Cỏ ở Long An.
Ông kể ban đầu cứ nghĩ sẽ được về với quê hương miền Trung nhưng sau mới biết đoàn được cử đến Căn cứ Trung ương cục miền Nam để tham gia làm báo trong căn cứ.
Là một phóng viên chiến trường, Hoài Vũ phải cầm súng chiến đấu như một người lính nhưng cũng phải cầm bút, thực hiện sứ mệnh của một nhà báo. Và, dòng sông Vàm Cỏ đã gắn với cuộc đời ông trong suốt những năm tháng chiến tranh, trở thành nguồn cảm hứng vô tận để tôi luyện người chiến sĩ Nguyễn Đình Vọng thành nhà báo, nhà thơ Hoài Vũ.

Nhà thơ Hoài Vũ (bìa trái) cùng các văn nghệ sĩ chụp năm 1974 tại Chiến khu R Tây Ninh
Hoài Vũ nhớ lại lần đầu tiên ông gặp sông Vàm Cỏ là vào năm 1964, khi ông đi công tác. Để vượt sông Vàm Cỏ, cả đoàn phải ngồi núp trên bờ, chờ ám hiệu an toàn của giao liên. Trên sông, tàu giặc qua lại liên tục.
Hình ảnh các cô giao liên căng thẳng nghe ngóng tình hình, lần lượt đưa từng đoàn cán bộ qua sông an toàn trong đêm tối đã khiến cho Hoài Vũ hết sức xúc động. Mối tình của ông với Vàm Cỏ cũng bắt đầu từ đó.
Hoài Vũ đã viết về dòng sông ấy nhưng không phải để miêu tả vẻ đẹp, mà thông qua đó ông nói về những con người trung dũng - kiên cường nơi đây. Ông kể: “Tôi đã đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ với vai trò của người lính cầm bút. Tôi có mặt ở nhiều chiến trường, núp dưới chiến hào hay xông lên giữa mặt trận để chứng kiến trực tiếp nhiều trận đánh và ghi lại, phản ánh lại những gì mình trông thấy.
Vì thế tất cả tác phẩm của mình đều được kết tinh từ tấm lòng và vốn sống thực tế. Đó là vốn sống và thực tế không chỉ của tôi mà còn của đồng đội và nhân dân ngay trên chiến trường, đầy khắc nghiệt nhưng cũng đậm tình yêu thương”.
Chiến tranh đã qua đi được nửa thế kỷ nhưng Vàm Cỏ vẫn được nhắc tới như là dòng sông biểu tượng của bao người trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầy ác liệt của vùng miền Đông máu lửa. Hoài Vũ chia sẻ: “Mối tơ duyên của tôi với dòng sông Vàm Cỏ thật sâu đậm. Bây giờ mỗi khi có dịp, tôi lại trở về bên sông để được gặp những người dân, để được thăm lại những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trên dòng sông này”.

Nhà thơ Hoài Vũ
Đi và viết, trong suốt bao năm bên dòng sông Vàm Cỏ và các chiến trường lớn, Hoài Vũ đã viết hàng trăm bài báo, trong đó có không ít ký sự, phóng sự giá trị. Trong đó bài bút ký Thư Tân Sơn Nhứt, khắc họa hình ảnh anh giải phóng quân trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Hoài Vũ kể ông viết bút ký này sau một ngày quân Giải Phóng tổ chức tiến công vào sân bay Tân Sơn Nhất trong chiến dịch Mậu Thân.
Bút ký có đoạn “Chiến trường không có một giây lặng tiếng súng. Đột nhập vào phi trường lớn nhất, kiên cố nhất, một giây đối với chúng tôi bây giờ bằng giá trị thời gian của hàng chục ngày, thậm chí hàng tháng chiến đấu bên ngoài trước đây... Ngày hôm qua, tại một góc sân bay vốn là địa điểm giao tranh ác liệt, anh em quân báo cho biết bên cạnh bốn chiếc thiết giáp đã cháy thành bốn đống sắt vụn, họ tìm thấy một đồng chí của mình đã hi sinh trong tư thế chồm lên đứng bắn. Trông cây súng bóng nước thép từ bàn tay bất động của anh chĩa thẳng về phía trước, một lính Mỹ to xác vừa nhào tới đã vội thối lui...”.
Bài bút ký sau đó đã nhanh chóng được phát trên Đài phát thanh Giải phóng và lan tỏa đến hàng triệu người nghe, trong đó có một người đồng đội của Hoài Vũ là nhà thơ Lê Anh Xuân. Trước hình ảnh anh Giải phóng quân đầy xúc động đó, nhà thơ Lê Anh Xuân đã cảm hứng viết nên bài thơ bất hủ “Dáng đứng Việt Nam”.
“Khi bài thơ được đăng, bên dòng sông Vàm Cỏ, Lê Anh Xuân đã gặp và cảm ơn tôi vì đã đem lại cảm hứng cho anh. Nào ngờ lần gặp nhau ấy cũng là lần cuối cùng vì sau đó Lê Anh Xuân đã hy sinh trong một trận đánh”, Hoài Vũ nhớ lại.
Ngoài những bài báo, bút ký đặc quánh và nóng hổi không khí chiến trường, Hoài Vũ còn làm thơ. Những bài thơ viết về đất, về người bên dòng sông Vàm Cỏ. Trong hành trang thơ của mình, Hoài Vũ nói có gần phân nửa số bài ông viết có bóng dáng của dòng sông này bởi ông đã coi mảnh đất Long An như quê hương thứ 2, gắn bó và cưu mang ông suốt bao năm kháng chiến.
Sông Vàm Cỏ không chỉ là một con sông mà còn là những kênh, rạch chằng chịt che chở cho người chiến sĩ. Sông còn là nhân chứng sống, ôm ấp bao câu chuyện đau thương, khốc liệt của cuộc chiến. Mỗi khoảnh khắc vượt sông luôn là những giây phút sinh tử đáng nhớ, mỗi con người bên dòng sông là những chiến sĩ trung kiên, là những đồng đội luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho Tổ quốc… Tất cả những điều đó đã thật sự lay động trái tim nhạy cảm của chàng thi sĩ trẻ.
Hoài Vũ nhớ lại lần đầu tiên ông gặp sông Vàm Cỏ là vào năm 1964, khi ông đi công tác. Để vượt sông Vàm Cỏ, cả đoàn phải ngồi núp trên bờ, chờ ám hiệu an toàn của giao liên.
Trên sông, tàu giặc qua lại liên tục. Hình ảnh các cô giao liên căng thẳng nghe ngóng tình hình, lần lượt đưa từng đoàn cán bộ qua sông an toàn trong đêm tối đã khiến cho Hoài Vũ hết sức xúc động. Mối tình của ông với Vàm Cỏ cũng bắt đầu từ đó.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/4-ong-xu-quang-va-moi-duyen-voi-song-vam-co-post1807813.tpo












