40 tuổi chưa vợ, tôi muốn khuyên em dâu bỏ em trai nhưng sợ điều tiếng
Tôi 40 tuổi, chưa vợ, sống chung nhà với vợ chồng em trai và thường xuyên chứng kiến em trai đánh chửi vợ. Em dâu hiền lành, chăm chỉ, cam chịu trong im lặng. Tôi muốn khuyên cô ấy ly hôn để thoát khỏi bạo lực, nhưng lại sợ mang tiếng phá hoại gia đình em trai.
Tôi là anh trai cả trong nhà. Bốn mươi tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình, công việc ổn định nhưng không dư dả. Sau khi bố mẹ mất, tôi ở lại căn nhà của ông bà cùng em trai. Khi em lập gia đình, anh em sống chung vì không có điều kiện để ở riêng, với lại tôi thấy việc anh em nương tựa nhau cũng là bình thường.
Những ngày đầu, vợ chồng em trai vẫn giữ ý. Thỉnh thoảng có cãi vã, tôi nghĩ đó là chuyện thường tình. Nhưng chỉ sau vài năm, không khí trong nhà bắt đầu nặng nề. Tiếng chửi bới xuất hiện nhiều hơn, những câu nói xúc phạm, hạ thấp vợ được em trai tôi thốt ra như thói quen.
Em dâu tôi là một phụ nữ chịu khó. Sáng nào cũng dậy từ 5h lo cơm nước, đưa con đi học… Cô ấy vun vén từng đồng, chăm sóc gia đình chu đáo. Hàng xóm ai cũng khen em dâu tôi hiền. Nhưng em trai tôi lại không trân trọng điều đó mà thường xuyên trút giận vào cô ấy.

Tôi tận mắt thấy em trai giơ tay đánh vợ ngay giữa phòng khách (ảnh minh họa)
Có lần, tôi tận mắt thấy em trai giơ tay đánh vợ ngay giữa phòng khách. Tôi lao vào can nhưng em trai đẩy tôi ra và gằn giọng: “Chuyện vợ chồng em, anh đừng xía vào”. Ánh mắt nó lúc ấy khiến tôi sững lại. Tôi hiểu, nếu tiếp tục, mâu thuẫn có thể chuyển sang tôi, hoặc tệ hơn, em dâu sẽ là người chịu đòn sau đó.
Từ hôm ấy, tôi trở thành người đứng ngoài. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi không biết phải làm gì. Em dâu ngày càng ít nói. Cô ấy mặc áo dài tay ngay cả khi trời nóng, tránh tiếp xúc, tránh ánh nhìn. Có lần, tôi thấy vết bầm mờ trên cổ tay cô ấy, tôi hỏi nhỏ: “Có sao không?”. Cô ấy cúi đầu, nói khẽ: “Dạ không, tại em làm anh ấy giận”.
Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc khuyên em dâu ly hôn. Tôi nghĩ, ở lại chỉ khiến cô ấy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi lại chùn bước. Tôi là anh chồng, là người thân của kẻ gây bạo lực. Nếu tôi nói ra, liệu có bị coi là xúi giục, phá nát gia đình em trai? Đó là chưa kể mọi người lại nghĩ tôi có tình ý với em dâu, mới nghĩ thôi tôi cũng đã rùng mình. Tôi thấy bất lực ngay trong chính căn nhà của mình.











