420 tỷ đồng và kinh tế số
420 tỷ đồng - đó là con số mỗi ngày người Việt chi ra để mua xổ số. Dù biết xổ số là một trong những ngành nộp ngân sách nhà nước với lượng lớn mỗi năm nhưng con số 420 tỷ mỗi ngày ắt hẳn khiến chúng ta giật mình.
Thống kê kể trên được đưa ra trong báo cáo của Bộ Tài chính trình Quốc hội về các nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 18/3 vừa rồi. Như vậy, tính trung bình trên 100 triệu dân, mỗi ngày một người Việt Nam chi ra 4.200 đồng cho những tấm vé số.
Tính đến ngày 19/3/2024, giải thưởng tích lũy của Power 6/55 của Vietlott đạt tới con số 243.884.025.300 đồng. Đó là một con số ước mơ và nó có thể đổi đời bất kỳ cá nhân nào, bất kỳ gia đình nào. Với chỉ 10.000 đồng, người ta có thể mua được ước mơ đổi đời ấy và cho dù nó có xa vời đến thế nào đi nữa, 10.000 đồng không phải là con số quá lớn để người mua vé số phải băn khoăn.
Có lần, một người bạn nói một câu khiến tôi ngồi suy ngẫm rất lâu. “Ông có hiểu tại sao thay vì ăn một tô hủ tiếu đầu hẻm 3 chục ngàn, người ta sẵn sàng chỉ mua ổ bánh mì 2 chục và mua tấm vé số 10 ngàn không? Ông đừng vội nghĩ đó là cái máu cờ bạc hay ham giàu bất ngờ một cách may mắn. Tấm vé số ấy cho họ thấy, trong đời sống của họ vẫn còn có những điều để hi vọng”.
Mua một tấm vé số là mua một niềm hi vọng. Tất nhiên, không phải ai cũng có tâm thức như thế khi quyết định chìa tay nhận về một tấm vé số từ một người bán dạo. Khá nhiều người mua vé chỉ vì tình thương dành cho những người già, những đứa trẻ đang chìa xấp vé số ra trước mặt mình bên quán nhậu lề đường. Và, có một hành động khá phổ biến là một ai đó trong bàn sẽ mua vài tấm vé, chia đều nó cho những bè bạn góp mặt để rồi sau đó họ quên bẵng đi mình có ít vé số còn chưa dò kết quả.
Những việc rất đơn giản, vặt vãnh như thế hóa ra lại tạo ra cả một “ngành kinh tế” với rất nhiều chân rết. Đại lý, người bán rong, các tiệm vàng sẵn sàng thu lại vé số trúng giải cao do người trúng thưởng không muốn lộ diện, hệ thống thuế v.v... và v.v..., tất cả xoay quanh tấm vé số đơn giản ấy. Và, số người xoay quanh đó là bao nhiêu, chúng ta khó có thể biết rõ nhưng con số có thể lên tới cả triệu. Chính họ đã cùng vận hành một cỗ máy mang lại doanh thu khổng lồ, lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng và góp vào ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm. Bởi thế, người Việt vẫn hay nói vui về xổ số là “kinh tế số”, một “ngành kinh tế” chỉ xoay quanh các con số được cho là may rủi.
Cho dù có ghét cờ bạc đến mấy thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng loài người vẫn luôn thích đặt cược vào một điều gì đó. Đến tham dự một bữa tiệc có mục rút thăm trúng thưởng, nói chung đa số đều hồ hởi khi mục rút thăm trúng thưởng đó diễn ra. Một chương trình khuyến mãi của một nhãn hàng nào đó, nếu có trúng thưởng, chắc chắn cũng thu hút khách hàng, đặc biệt là khi giải thưởng có giá trị cao. Ví dụ dễ nhận ra nhất là cuộc đua giữa những hãng bia cách đây chừng 20 năm. Khi ấy, ở TP Hồ Chí Minh, thị phần bia phân chia rất rõ. Bình dân sẽ dùng nhãn hiệu bia nội địa, cao cấp hơn dùng một thương hiệu từ châu Âu.
Nhưng, chỉ sau vài đợt khuyến mại với giải thưởng bắt đầu là xe Piaggio và sau đó leo thang lên tới BMW, Mercedes..., một nhãn bia ngoại khác đã đánh bại thương hiệu châu Âu kia nhờ vào sự bền bỉ của những cuộc trúng thưởng. Tâm lý chung của con người là vậy. Ai cũng thích được may mắn, được ghi nhận và trúng thưởng là giải đáp thỏa mãn cả hai cái điều mà họ cùng thích ấy. Xổ số cũng không phải ngoại lệ trong trường hợp này. Thậm chí, nó còn dễ dàng hơn việc trúng thưởng khuyến mại vì sự xuất hiện hằng ngày và chi phí đầu tư thấp. Nó có thể khiến một người công nhân mơ về ngôi nhà cho riêng gia đình mình giữa một đô thị đắt đỏ. Nó vẽ ra viễn tưởng lớn đủ để xoa dịu những vất vả hằng ngày.
Cái đáng ngại nhất của “kinh tế số” này chỉ là hệ thống những môn cờ bạc ăn bám vào nó mà điển hình là lô đề. Để triệt tiêu được vấn nạn này, chắc chắn không thể chỉ dựa vào các cơ quan thực thi pháp luật. Cái cần hơn cả là các công ty xổ số phải tạo ra được sản phẩm có sức hấp dẫn ngang tầm, độ cập nhật ngang tầm. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các công ty xổ số tạo ra sản phẩm tự chọn với tỷ lệ trúng thưởng không khác gì hệ thống cờ bạc ngầm kia? Chắc chắn, người dân sẽ muốn sử dụng những thứ hợp pháp và được bán công khai. Chẳng ai dại gì “đánh bạc” với một nhà cái ngầm dù có uy tín đến mấy đi nữa bởi chỉ cần bị pháp luật sờ gáy, tiền trúng thưởng của bạn hoàn toàn có khả năng “bốc hơi”.
Chính vì cái nhu cầu chính đáng ấy mà ở phiên chất vấn Quốc hội gần đây, Bộ Tài chính đã có các câu trả lời thỏa đáng về đề án cá độ bóng đá hợp pháp ở Việt Nam. Rất nhiều người trong chúng ta quen với thói suy luận chủ quan, ấu trĩ và thích đổ lỗi cho chính quyền từng tung ra những giả thuyết không căn cứ về chuyện tại sao ở Việt Nam chưa có cá độ hợp pháp. Đặc biệt, họ càng nhấn mạnh các quan điểm lệch lạc của mình hơn khi đưa ra dẫn chứng về doanh thu của thị trường cá độ chợ đen (gấp nhiều lần tổng doanh thu của ngành công nghiệp tân dược toàn cầu). Thực chất, Bộ Tài chính cần chờ đợi hoàn thiện Luật Đấu thầu trước khi cho triển khai đề án cá độ hợp pháp này. Làm cái gì đúng luật bao giờ cũng cần thời gian bởi nếu vội vàng, rất có thể sẽ nhiều con người phải trả giá.
420 tỷ đồng mỗi ngày, con số ấy còn nói lên một điều đáng suy ngẫm khác, đó là sức mạnh tài chính tập thể là vô cùng. Nếu tận dụng được sức mạnh này, chắc chắn việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc. Một ví dụ mà chúng ta có thể sẽ thấy quen thuộc đủ để minh chứng cho sức mạnh tài chính tập thể này chính là các hoạt động gây quỹ cộng đồng (crowd funding) những năm gần đây. Có nhiều dự án đầu tư hay ho đã thành hình và tạo ra kết quả lớn nhờ vào tiến trình gây quỹ này. Nó cũng giống y như những gì tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã nói: “Tiền tôi kiếm được, tôi đầu tư hết vào chứng khoán của các công ty tốt. Đơn giản, hãy để cho họ (những người giỏi kiếm tiền) sinh lợi cho đồng vốn của mình”.
Nhiều người xưa nay vốn nhìn vào hoạt động xổ số với con mắt “đó là cờ bạc hợp pháp”. Ít ai nhận ra được lợi ích mà xổ số mang lại to lớn nhường nào. Đã có nhiều công trình công cộng được xây dựng nên từ chính những đồng ngân sách thu về từ xổ số. Vì thế, bao nhiêu thập niên rồi, xổ số ở Việt Nam luôn gắn liền với hai tiếng “kiến thiết”. 420 tỷ đồng mỗi ngày, trừ đi phần trả thưởng (thường chiếm 50%), trừ đi các chi phí khác như hậu cần, phân phối v.v..., lợi nhuận thu về luôn là con số trăm tỷ. Nhân nó lên với 365 ngày, chúng ta càng hiểu hơn mỗi 4.200 đồng mà bình quân mỗi người dân chi ra cho vé số mỗi ngày có thể mang lại một nguồn lực lớn đến nhường nào. Và, câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta đã tận dụng tối đa được nguồn lực trong dân hay chưa?
Chỉ một con số nhỏ, một câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu rõ hơn câu nói “lấy dân làm gốc”. Một người dân vô danh có thể sẽ mãi vô danh trọn cuộc đời nhưng nhiều gương mặt vô danh lại tạo ra được diện mạo của một quốc gia, một dân tộc. Và, trong vụ án gần đây thôi, là vụ Tân Hoàng Minh, số tiền chiếm đoạt của nhân dân qua hành vi phát hành trái phiếu của tập đoàn này là 8.600 tỷ đồng. Số tiền đó là của 6.630 nhà đầu tư và con số 6.630 kia mới chỉ là nhỏ nhoi thôi so với 100 triệu người Việt hiện nay. May mắn lớn là các cơ quan chức năng đã kịp thu hồi lại 8.600 tỷ đồng đó, đủ để trả lại cho những bị hại. Việc thu hồi ấy tạo ra niềm tin rất lớn rằng chính quyền vẫn là điểm tựa rất chắc chắn cho người dân và luôn lấy lợi ích của người dân làm trọng tâm hành động.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/420-ty-dong-va-kinh-te-so-i726268/