44 năm liệt giường không nơi nương tựa

Từ khi sinh ra đến nay, cũng là ngần ấy thời gian anh Đinh Văn Lộc (ảnh - ở xóm Hồ Nam, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đau khổ, quằn quại trên chiếc giường cũ kỹ với căn bệnh bại liệt toàn thân.

Ngày nối ngày, đêm qua đêm, “bạn” của Lộc là chai, lọ, vỏ hộp sữa, cánh quạt hỏng, cục đá, hòn bi. Anh cố trườn người nói trong nước mắt: “Tôi chẳng còn ai. Bố mẹ chết cả rồi. Tôi sống nhờ gia đình người cháu họ. Tôi không có gì ngoài cái quạt và cái giường này”.

44 năm trước, anh chào đời như bao đứa trẻ khác, nhưng rồi bị bại liệt hoàn toàn sau một cơn bạo bệnh. Thương con, bố mẹ anh đã bán cả mảnh vườn để lấy tiền mua thuốc chữa trị. Song căn bệnh bại liệt không những không hồi phục, mà ngày càng nặng thêm. Người bố qua đời sau một cơn bạo bệnh, rồi người mẹ cũng qua đời sau đó một năm, để lại anh bơ vơ một mình. Thương hoàn cảnh anh Lộc tàn tật, người cháu họ đem về nuôi. Anh Lộc đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp anh Lộc qua số ĐT: 0385.204.427.

MAI THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/44-nam-liet-giuong-khong-noi-nuong-tua-621100.html