5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng
Tổng số tiền phúng viếng là 60 triệu đồng. Các anh chị tôi chụm đầu bàn bạc dùng số tiền đó như thế nào rồi cãi vã lớn.
Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Tôi là con gái út và cũng là đứa con duy nhất chưa lập gia đình, dù đã 35 tuổi. Hiện, tôi sống ở thành phố, các anh chị tôi sống ở quê và đều ở riêng. Bố mẹ tôi sống cùng nhau trong căn nhà cũ, sau khi đã cắt đất chia phần cho 3 người con trai.
Năm anh em tôi bao năm qua không có mâu thuẫn gì nhưng cũng không hết lòng yêu thương, che chở nhau. Anh cả tôi nhiều lần nói dạm “Anh em lúc nhỏ bồng bế nhau, khi lớn thì ai giàu người nấy ăn”.

Tôi chua xót xem các anh chị tranh cãi nhau về khoản tiền phúng viếng. Ảnh minh họa: 163
Bởi vậy, anh cả dù làm kinh doanh, của nả đầy nhà nhưng khi người em trai thứ hai chật vật nuôi 4 đứa con, trong đó có một đứa mắc bệnh tâm thần cũng không giúp đỡ gì. Người anh thứ ba kinh tế tầm trung, lại càng không hỗ trợ. Chị gái tư cũng chỉ bo bo lo cho cuộc sống riêng.
Tôi không giàu có, thi thoảng mua cho cháu vài đơn thuốc, vài bộ quần áo, chút thức ăn. Ngoài ra, tôi cũng lo phần nào thuốc thang cho bố mẹ.
Bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo hơn 1 năm nay. Cách đây nửa tháng, bố qua đời ở tuổi 78. Mẹ tôi đau đớn, suy sụp tưởng như chẳng thể gượng dậy. Mẹ mấy lần nói với tôi: “Thế là từ nay mẹ mất đi chỗ dựa”. Tôi an ủi: “Mẹ còn có chúng con”. Nghe vậy, mẹ chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Sau đám tang cha, tôi mới hiểu hết cái lắc đầu của mẹ. Buổi sáng, 5 anh em tôi cùng họ hàng, làng xóm đưa cha ra đồng. Buổi chiều, nước mắt chưa kịp khô, mẹ tôi chưa trút bỏ bộ đồ tang, chiếc khăn trắng còn trùm trên đầu của đàn con trai, gái, dâu, rể thì các anh chị tôi đã lôi số phong bì phúng viếng ra bóc vỏ.
Ai cũng chằm chằm nhìn vào chỗ phong bì ấy, người bóc vỏ, người cầm sẵn giấy bút để ghi tên. Mẹ tôi run run nói: “Chúng mày không thể để đến ngày mai, ngày kia, thậm chí là sau cúng thất tuần rồi hẵng tính được à?”. Mấy anh tôi đáp: “Cái gì ra cái đó, mẹ cứ yên chí để chúng con lo”.
Tổng số tiền phúng viếng là 60 triệu đồng. Các anh chị tôi chụm đầu bàn bạc dùng số tiền đó như thế nào. Tôi là người đầu tiên có ý kiến, đề xuất để số tiền đó cho mẹ giữ, xem như một khoản để mẹ thuốc thang, dưỡng già. Các anh chị tôi lớn tiếng phản đối.
Chị dâu cả phán: “Việc nuôi mẹ sau này 3 anh em trai cùng gánh góp. Khoản này cứ giải quyết cho xong luôn đi, đỡ tị nhau”. Trời ơi, phận làm con, sao có thể thốt ra câu ấy ngay sau đám tang bố. Tôi xấu hổ quay đi, vô tình thấy mẹ sụt sùi nước mắt.
Thế rồi những đứa con đầu đã 2 thứ tóc ấy tranh cãi nảy lửa. Người thì bảo để dành số tiền đó đến 49 ngày bố thì đem ra làm cỗ, người thì bảo chia đều cho 5 người con để sẵn mang đi trả nợ viếng thăm...
Sau một hồi thảo luận, họ thống nhất dùng số tiền này chi trả cho đám tang của bố. Tiền sắm quan tài, tiền ma chay, tiền hỏa táng... 60 triệu đồng là vừa đủ.
Bỗng chị gái tôi lên tiếng: “Các bác tính toán thế, em cũng xin theo. Nhưng đã vậy thì cho em xin lại 10 triệu đồng góp tang hôm trước. Dù gì tiền phúng viếng cũng đủ cho cả đám tang, không ai phải chi thêm đồng nào”.
Câu nói của chị khiến tôi ngã ngửa. Không rõ chị có biết không, chứ tôi đây đóng góp gấp đôi chị mà còn chưa lên tiếng câu nào. Sao chị có thể đòi lại 10 triệu đồng?
Tôi chưa kịp lên tiếng, anh cả đã gay gắt nói: "Cô là con gái, tuổi đôi mươi đã bước chân đi lấy chồng, tận tâm lo việc nhà chồng. Việc chăm sóc bố mẹ đẻ lúc tuổi già, lúc ốm đau đã không phải gánh vác nhiều, vậy mà có 10 triệu lo tang bố, cô cũng đòi lại".
Chị dâu thứ 2 tiếp lời: "Con gái góp tiền lo tang bố mẹ xưa nay là tùy tâm, nếu cô đã tiếc sao không góp ít thôi, 5 triệu, 3 triệu chẳng hạn, thì bây giờ đâu phải tranh cãi thế này".
Chị tôi không nghĩ được rằng, khoản tiền phúng viếng đem ra lo cho tang lễ thì sau này 3 anh cũng phải gù lưng trả nợ. Rồi còn tiền làm giỗ 49 ngày, giỗ đầu, giỗ hết của bố, chị không phải đóng góp nữa, chẳng phải cũng đến các anh lo sao? Việc của bố còn dài, đâu phải chỉ một ngày tang và vài chục triệu đồng là hết.
Căn nhà lẽ ra phải tĩnh lặng, vương chút thê lương vì người bố vừa qua đời thì giờ đây lại râm ran tiếng cãi vã của các con về khoản tiền phúng viếng. Mẹ tôi trước cảnh đó, gắng sức đứng dậy, lảo đảo vào phòng nằm khóc. Còn tôi chỉ muốn hét lên với họ rằng “Liệu các anh chị có xứng đáng làm con?”.
Cuối cùng, sau những lời tranh cãi, những tiếng thở dài, những cơn trách móc nhau, họ chốt phương án lấy tiền phúng viếng lo tang bố, trả lại chị gái tôi 10 triệu đồng. Riêng khoản 20 triệu đóng góp của tôi, tôi yêu cầu phải đưa cho mẹ giữ.
Nửa tháng qua, kể từ ngày bố mất, tôi vẫn ở nhà chăm sóc mẹ và làm cơm cúng bố. Quả thực, mỗi lần đứng trước di ảnh bố hay nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, lòng tôi lại trào dâng nỗi chua xót khó tả. Tiền tài vật chất quan trọng đến thế sao? Đến mức, đàn con phải cãi nhau ngay sau đám tang bố, bất chấp mẹ mình đang gánh chịu nỗi mất mát, đau khổ đến cỡ nào...
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.