Người trưởng thành và độc lập yêu thế nào?

Chỉ những người có khả năng sống một mình mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, và đi sâu vào sâu trong tâm hồn của người khác - mà không chiếm hữu, không phụ thuộc vào người khác.

Người không thể tự sống độc lập thì không thể ở bên người khác được, bởi họ không có cá tính riêng. Tại sao người không có cá tính riêng lại không thể chung sống cùng người khác? Có rất nhiều nguyên do. Đầu tiên, những người như vậy luôn sợ hãi rằng họ sẽ đánh mất cính mình nếu họ đến gần người khác. Họ chưa có sự toàn vẹn cá nhân: họ sợ hãi.

Đó là lý do người ta sợ việc yêu đương, họ sợ mình sẽ yêu quá nhiều. Người ta sợ khi quá thân thiết với người khác, vì nếu đến gần người khác, họ sẽ bị hòa lẫn vào người kia. Đó là nõi sợ. Họ sợ người khác chi phối họ, sợ bị người khác kiểm soát. Họ sợ rằng mình không còn là chính mình.

Chỉ có người hiểu và trân trọng việc sống độc lập mới có khả năng đến gần người khác, bởi họ không sợ hãi. Họ biết rõ họ là ai, họ có một bản thể toàn vẹn trong chính mình. Họ có giá trị và cá tính riêng kết tinh trong con người họ. Kết tinh ấy giúp họ đứng vững trong cuộc sống và có thể sống một mình mà không cảm thấy trống trải hay phụ thuộc vào người khác.

Nguyên do thứ hai là: người không có khả năng sống độc lập sẽ luôn phụ thuộc vào người khác - bởi họ sợ người khác rời đi, sợ phải chịu cô đơn. Họ bám víu, lợi dụng người kia và tạo ra mọi loại ràng buộc để giữ người kia. Bất cứ khi nào bạn cố biến người khác thành tài sản của mình, bạn cũng sẽ trở thành tài sản của họ. Đó là phản ứng hai chiều. Khi bạn coi người khác là nô lệ, bạn cũng trở thành một nô lệ. Khi bạn sợ người ta rời bỏ bạn, bạn sẽ sẵn sàng thỏa hiệp; thỏa hiệp bằng mọi cách để có thể ở bên cạnh họ.

 Tự trong trong tình yêu chỉ đến từ sự tỉnh thức. Ảnh: Freepik.

Tự trong trong tình yêu chỉ đến từ sự tỉnh thức. Ảnh: Freepik.

Bạn sẽ thấy điều này xảy ra với tất cả các cặp vợ chồng. Họ thỏa hiệp, bán đi cả linh hồn mình chỉ vì một lý do: bởi họ không thể sống một mình. Họ sợ người đàn ông, người phụ nữ của họ sẽ bỏ họ mà đi - và rồi kết cục thế nào? Ý nghĩa đó khiến họ hoang mang, lo sợ.

Khả năng sống độc lập mới chính là nền tảng của tình yêu đích thực. Thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra lại không phải vậy. Đó là một chân lý hiện sinh: chỉ những người có khả năng sống một mình mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, và đi sâu vào sâu trong tâm hồn của người khác - mà không chiếm hữu, không phụ thuộc vào người khác, cũng không coi người khác là đồ vật và trở nên như “con nghiện” nếu không có người kia. Họ cho phép người kia có tự do tuyệt đối, bởi họ biết rằng nếu người kia rời đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể bị người khác lấy đi, bởi nó không phải do người kia ban tặng.

Vậy tại sao họ còn muốn ở bên người khác? Việc bên cạnh một ai đó với họ lúc này không còn là nhu cầu nữa, mà giúp họ làm phong phú hơn cho cuộc sống của mình. Bạn hãy cố gắng hiểu một điều, rằng những người trưởng thành và tự lập yêu nhau không phải để lấp đầy sự thiếu thốn, mà để tận hưởng tình yêu như một điều thêm vào cuộc sống vốn đã trọn vẹn. Họ thích chia sẻ: họ có quá nhiều niềm vui, và họ muốn chia sẻ với một người nào đó. Và họ cũng biết cách chơi bản nhạc cuộc sống của mình như một món nhạc cụ độc tấu.

Người chơi sáo độc tấu biết cách tận hưởng tiếng sáo của mình một mình. Và nếu gặp một người chơi trống tabla độc tấu, cả hai sẽ tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau, cùng tạo nên bản nhạc hòa hợp giữa tiếng sáo và tiếng trống. Cả hai sẽ cùng thưởng thức âm nhạc của nhau, làm cho đối phương thêm phong phú.

Nhưng hầu hết con người trong xã hội lại đều phụ thuộc vào nhau, theo cách này hoặc cách khác. Trẻ em thì phụ thuộc vào cha mẹ - nhưng hãy nhớ, cha mẹ cũng lệ thuộc vào con cái. Điều này có thể không quá rõ ràng, nhưng sự thật chính là như vậy - bạn hãy quan sát kỹ hơn một chút. Tất nhiên đứa trẻ cũng không thể thiếu mẹ, nhưng người mẹ cũng không thể sống thiếu con mình.

Thành viên trong gia đình phụ thuộc vào nhau, bám vào nhau. Điều đó khiến người ta cảm thấy thoải mái, an toàn và được bảo vệ. Rồi gia đình lại phụ thuộc vào các gia đình khác. Mọi người lệ thuộc vào nhà thờ, các câu lạc bộ và xã hội. Đó là một thế giới rộng lớn của những con người phụ thuộc, hóa ra người lớn cũng giống như những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Osho/1980 Books-NXB Lao Động

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-truong-thanh-va-doc-lap-yeu-the-nao-post1583367.html