5 lần vận chuyển ma túy đánh đổi bằng án chung thân

Sau lần đầu được trả công 2 triệu đồng, Lý Văn Hương, SN 1979 ở Pò Coóc, Tú Đoạn, Lộc Bình (Lạng Sơn) thấy công việc mình đang làm thật nhẹ nhàng mà thu nhập cao nên hám. Vì hám nên Hương đã 5 lần vận chuyển cầm hộ ma túy qua biên giới để rồi sau đó phải trả giá bằng bản án không hẹn ngày về.

“Tổng cộng tôi được trả công 10 triệu đồng nhưng cuối cùng phải trả một cái giá quá đắt. Số tiền ấy cũng chẳng giúp được gì cho người thân vì tiền kiếm dễ bao nhiêu lại ra đi nhanh bấy nhiêu”, Hương chua chát bộc bạch suy nghĩ của mình khi trò chuyện với chúng tôi.

Trả giá vì tham

Thấp đậm và có gương mặt đặc trưng của người dân tộc Nùng là da trắng, mũi tẹt, Hương bảo từ ngày vào trại giam được ăn uống đầy đủ nên béo khỏe ra chứ ngày ở nhà suốt ngày dãi nắng ngoài đường nên đen và gầy lắm.

“Trong này không giống như tưởng tượng của tôi khi còn ở tạm giam. Nơi đây thoáng đãng, lao động thì vừa sức, có ngày nghỉ cuối tuần. Ngoài ra còn được chơi thể thao, xem tivi, nghe đài”, Hương kể. Cái được nhất mà Hương nhắc đến chính là vào đây anh ta còn được học chữ, giờ đã có thể viết được thư về cho gia đình.

“Ngày ở nhà tôi cũng được đi học rồi nhưng chỉ đến lớp 2 là nghỉ. Nghỉ lâu quá nên không còn nhớ chữ nữa, làm cái gì cũng phải điểm chỉ”, Hương kể.

Hương sinh ra trong một gia đình nghèo, thu nhập chính của gia đình là làm ruộng. Bố mẹ bận đi nương, mấy anh em Hương cứ thế lớn lên như cây cỏ trong rừng. 8 tuổi Hương được đi học nhưng 2 năm không lên nổi lớp 2. Chán quá, Hương nghỉ học và được tham gia lớp học do bộ đội biên phòng giảng dạy. Thế nhưng vì mải chơi và cũng một phần vì không muốn học nên theo được một thời gian thì Hương nghỉ hẳn, bộ đội đến tận nhà động viên thế nào cũng không đi học.

“Ngày mới vào đây, tôi ngại học sợ lắm cứ nghĩ thôi chết rồi, lại khổ rồi. Không ngờ theo học đến hết khóa cũng biết đọc biết viết còn làm được cả tính cộng trừ nữa”, Lý Văn Hương bộc bạch.

Là người dân tộc Nùng nên cái chân chất, thật thà của Hương đầy vẻ ngơ ngác. Hương bảo chẳng nhớ mình đã lớn lên như thế nào, chỉ biết đến lúc ra đường biên vác hàng thuê, thấy con gái hay hay thì buông lời tán tỉnh mới chợt nhận ra rằng mình đã lớn.

“Nhà tôi ở gần đường biên, lớn bé đều có thể đi làm thuê được. Công việc chủ yếu là công việc bốc vác, có sức khỏe là kiếm được tiền thôi”, Hương kể.

Nói về việc kẻ tại sao lại đi làm thuê cho buôn ma túy, Hương bảo không nghiện ngập nhưng vì thấy ngon ăn, dễ làm lại được trả công cao nên làm thôi. Theo lời nam phạm nhân này thì trong một lần xuống chợ uống rượu, Hương được một người đàn ông dáng vẻ dưới xuôi lên, nhờ cầm hộ một gói hàng qua biên giới, nếu thành công sẽ cho 2 triệu đồng. Cầm gói hàng trên tay thấy nhỏ gọn, đút vừa túi quần, Hương đồng ý. Vậy là chưa đầy 1 tiếng sau, Hương đã có 2 triệu đồng để tiêu. Hỏi Hương có biết trong đó là gì không, anh ta gãi đầu: “Biết chứ nhưng thích tiền hơn”. Hỏi tiếp anh ta rằng không sợ bị bắt à, Hương cười đầy vẻ ranh mãnh: “Dân buôn lậu vượt biên chỗ nào thì mình tránh lối ấy ra, kiểu gì cũng thoát”.

Kinh nghiệm của một người sống gần biên giới, nhiều năm vác hàng thuê cho buôn lậu lại nhiều lần tiếp xúc với lực lượng biên phòng nên Hương biết sẽ phải làm gì để tránh bị phát hiện. Chính vì tin vào khả năng của mình mà những lần sau đó, Hương tiếp tục nhận vận chuyển thuê ma túy cho bọn tội phạm. Theo lời Hương thì mỗi chuyến hàng, Hương cầm hộ khoảng 2 bánh heroin. Nhưng chuyến hàng thứ 5 của Hương đã không trót lọt. Anh ta bị lực lượng CA huyện Cao Lộc bắt quả tang. Với hành vi này, Hương phải trả giá bằng bản án chung thân.

Lý Văn Hương đang chăm chú vào công việc của mình tại xưởng may. Ảnh: N.Vũ

Lý Văn Hương đang chăm chú vào công việc của mình tại xưởng may. Ảnh: N.Vũ

Và những tháng ngày cô đơn

Hơn chục năm trôi qua nhưng khi nhắc lại, Hương bảo vẫn nhớ như in cảm giác bồn chồn khi đứng trước vành móng ngựa. Hương bảo cảm giác chờ đợi chủ tọa tuyên án khi đó thật khó diễn tả nổi.

“Trống ngực tôi đập thình thịch, át cả tiếng sang sảng của chủ tọa. Mồ hôi tôi túa ra đầm đìa, hai bàn tay run bắn. Tôi chỉ muốn xỉu đi”, Lý Văn Hương nhớ lại. Về trại giam Vĩnh Quang cải tạo bản án chung thân, Hương lao động ở đội may mặc. Nói về cảm giác lần đầu chạm tay vào chiếc máy may, Hương bảo chỉ sợ bị kim đâm vào tay nhưng rồi cũng quen.

“Nhìn mũi kim nhoang nhoáng đâm lên đâm xuống, tôi sợ lắm, tay chân cứ quýnh quáng, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cán bộ thấy tôi vậy còn trêu đùa khiến tôi dần hết sợ. Sau một tuần thì các thao tác tay chân của tôi nhịp nhàng hơn”, Hương kể.

Hỏi chuyện về gia đình, nam phạm nhân này cho biết vì nghèo nên dù thấy cô gái nào hay hay cũng tán nhưng chẳng có ai theo về làm dâu cả. Chuyện thăm gặp của người thân cũng mới chỉ có một lần, cách đây đã 3 năm. “Duy nhất một lần anh tôi xuống thăm, cũng là để báo tin bố mất. Từ đó đến nay tôi không biết tin gì về gia đình cả. Tôi không giận họ vì biết mọi người ở nhà nghèo khổ, lại còn vướng bận con cái”, Hương kể.

Về trại giam Vĩnh Quang cải tạo từ năm 2008, đến nay đã gần 11 năm, Hương bảo đã vài lần được chứng kiến bạn tù được ra trại trước thời hạn, cũng ao ước rồi sẽ đến lượt mình nên cố gắng cải tạo tốt. Rồi những dịp lễ Tết, được trại cho thêm một phần quà, trong lòng thấy cảm động lắm. Hương bảo những khi ấy, nhìn khẩu phần ăn của mình có giò chả, bánh chưng, mứt Tết lại thấy thương những người ở nhà.

“Tôi đã khóc vì nhớ nhà và thấy mình thật có lỗi lớn. Ngày ở nhà thì chỉ biết đến bản thân, đã khi nào mua cho bố mẹ được tấm áo hay gói quà nào đâu. Giờ bố mất rồi còn mẹ nhưng chẳng biết khi nào tôi mới được trở về. Không biết rồi khi tôi mãn hạn, mẹ còn sống không nữa”, Hương tâm sự. Anh ta cho biết, từ ngày vào trại cải tạo, mất năm đầu bị xếp loại trung bình vì tư tưởng còn chệch choạc do nhớ nhà nhưng nhiều năm gần đây, năm nào Hương cũng được xếp loại khá.

“Tôi đang cố gắng để được xuống án có thời hạn, có cơ hội sớm trở về. Mong sao vẫn còn kịp chuộc lỗi với mẹ già”, Hương khẽ nói, đôi mắt xa xăm. Chắc hẳn lúc này đây, Hương nhớ nhà lắm và chỉ mong sao thời gian mau chóng qua đi để ngày về sớm gần lại. Hẳn là Hương đã ân hận lắm lắm nên mới suýt soát tuổi bốn mươi mà mái tóc anh ta đã lốm đốm bạc.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/5-lan-van-chuyen-ma-tuy-danh-doi-bang-an-chung-than-161246.html