5 năm sau khi ly hôn vì không có con, vợ cũ dắt theo 1 đứa trẻ đến dự sinh nhật, tôi bẽ bàng với sự thật bất ngờ

Một tình huống lắt léo đến cay đắng.

Sau năm năm ly hôn, tôi đã quen với những buổi tối sinh nhật chỉ có mẹ và mâm cơm giản dị. Không bánh kem cầu kỳ, không nến, chỉ là bát canh nóng và lời chúc ngắn gọn. Năm nay tròn bốn mươi, mẹ bảo nên làm bữa tử tế, mời vài người thân cho đỡ hiu quạnh. Không hiểu sao, trong phút yếu lòng, tôi nhắn tin cho vợ cũ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Em rảnh thì đến cho vui. Chỉ là bữa cơm gia đình.”

Tin nhắn được xem rất nhanh. Cô trả lời gọn: “Ừ, em sẽ đến.”

Tôi đã nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp bình thường. Năm năm đủ dài để mọi vết thương khép lại, đủ để hai người từng là vợ chồng ngồi chung bàn mà không nhói lòng. Tôi không ngờ, chính lời mời ấy lại kéo về một cơn sóng ngầm.

Chiều sinh nhật, mẹ tôi tất bật nấu nướng, vừa làm vừa cười: Con bé ấy chắc thay đổi nhiều rồi. Dù sao cũng từng là dâu con trong nhà.

Tôi gật đầu, trong lòng dậy lên cảm giác lạ lẫm. Đúng bảy giờ, chuông cửa reo. Tôi ra mở, tim bỗng hẫng một nhịp.

Vợ cũ đứng đó, ăn mặc giản dị nhưng rạng rỡ hơn xưa. Bên cạnh cô là một người đàn ông—cao, chững chạc—tay dắt theo một cậu bé chừng bốn, năm tuổi. Đứa trẻ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo, rồi nép vào người đàn ông kia.

Không khí đông cứng trong vài giây. Tôi chưa kịp nói gì thì vợ cũ mỉm cười: Em đến hơi sớm. Đây là… người nhà em.

Người đàn ông gật đầu chào, lịch sự đến mức không thể trách móc. Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, nụ cười đang nở bỗng khựng lại khi nhìn thấy đứa trẻ. Bà nhìn tôi, rồi nhìn vợ cũ, ánh mắt như hỏi một điều mà không ai dám trả lời.

Bữa tiệc bắt đầu trong sự gượng gạo. Tôi rót rượu mời khách, tai ù đi vì những câu chuyện xã giao. Đứa trẻ ngồi cạnh mẹ tôi, vô tư gắp thức ăn, cười nói lễ phép. Mẹ tôi càng nhìn càng im lặng. Tôi biết bà đang nghĩ gì—năm năm trước, chính bà là người mong có cháu nhất, còn chúng tôi thì rạn nứt vì những lần chạy chữa hiếm muộn không thành.

Đến khi thắp nến, mẹ tôi đặt tay lên vai tôi, giọng nhỏ nhưng rõ: Con đưa mẹ về quê nhé. Ở đây… mẹ hơi mệt.

Tôi hiểu. Tôi đứng dậy xin phép mọi người, nói dối là có việc gấp. Vợ cũ nhìn theo, ánh mắt thoáng bối rối. Trên đường đưa mẹ về, bà không nói gì, chỉ thở dài khi xe qua khỏi cầu. Đến cổng nhà cũ ở quê, bà mới bảo: Con bé ấy đã có cuộc sống mới rồi. Con cũng nên vậy.

Tôi quay lại thành phố một mình. Bữa tiệc sinh nhật dang dở. Trong căn nhà vắng, vợ cũ đang đứng dọn dẹp, người đàn ông kia đã đưa đứa trẻ về trước. Cô quay lại khi nghe tiếng cửa, cúi đầu: Em xin lỗi. Em không biết đưa bé đến lại làm mọi người khó xử.

Tôi nhìn cô thật lâu. Năm năm trước, chúng tôi rời nhau vì mệt mỏi, vì áp lực không con cái, vì những lời trách móc từ hai phía gia đình. Hôm nay, cô đứng trước tôi với một gia đình khác, một đứa trẻ gọi cô là mẹ - điều tôi từng không thể cho.

Không sao — tôi nói, giọng bình thản hơn mình tưởng — Em đến là quý rồi.

Cô chần chừ, rồi nói khẽ: Thật ra… bé không phải con ruột em. Em chỉ thương và nuôi như con mình.

Tôi sững lại. Một tình huống lắt léo đến cay đắng. Hóa ra, thứ khiến tôi vội đưa mẹ về quê không chỉ là sự hiện diện của một người mới, mà là nỗi sợ phải đối diện với những điều dang dở của chính mình.

Cô ra về sau đó, để lại căn nhà im ắng. Tôi ngồi thổi tắt nến sinh nhật muộn màng, chợt hiểu: có những cuộc gặp không để hàn gắn, mà để xác nhận rằng mỗi người đã đi rất xa. Và đôi khi, việc ta chọn rút lui—đưa mẹ về quê, rời khỏi bữa tiệc—là cách tử tế nhất để giữ lại chút bình yên cho tất cả.

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/5-nam-sau-khi-ly-hon-vi-khong-co-con-vo-cu-dat-theo-1-dua-tre-den-du-sinh-nhat-toi-be-bang-voi-su-that-bat-ngo-29948.html