Ai nuôi con mới thật sự quyết định trí thông minh? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ
Theo bạn, ai nuôi con thông minh nhất: Mẹ dịu dàng, ông bà bao dung, hay là người bố vụng về?
Gần đây có một chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi: “Giữa bố mẹ và ông bà, ai nuôi con khôn ngoan nhất?”
Nhiều người buột miệng: “Dĩ nhiên là mẹ rồi. Bố thì biết gì mà chăm con?”. Nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng sự thật lại thú vị hơn nhiều.
Theo một nghiên cứu của Đại học Cambridge, Anh, những đứa trẻ được bố tham gia nuôi dạy từ nhỏ có khả năng ngôn ngữ, tư duy logic và nhận thức không gian vượt trội hơn bạn bè cùng tuổi. Điều này chứng minh, những ông bố tưởng như “vụng về, không biết dỗ con” lại có cách riêng để khơi dậy tiềm năng trí tuệ của trẻ.
Thậm chí, một nghiên cứu theo dõi suốt 10 năm còn chỉ ra rằng, trẻ lớn lên cùng bố thường ổn định cảm xúc, giao tiếp tốt và vững vàng hơn khi đối diện áp lực.

Ảnh minh họa.
Bố là người khơi dậy tiềm năng tiềm ẩn
Cách dạy con của bố và mẹ thường khác nhau rõ rệt. Nếu mẹ chú trọng ăn uống, giờ giấc, bố lại là “nhà thiết kế trò chơi” đích thực.
Cuối tuần, bạn sẽ thấy cảnh quen thuộc, nhà biến thành sân chơi thú vị cho bọn trẻ, từ nhảy sofa, đuổi bắt, đóng vai cảnh sát bắt cướp. Trẻ vừa vận động, vừa kích hoạt hệ thần kinh và tư duy phản xạ, giúp não hoạt động linh hoạt hơn.
Mẹ thường lo lắng: “Ngã thì sao?”, còn bố chỉ cười: “Không sao đâu, để con thử đi". Chính sự dám buông tay này lại giúp trẻ rèn bản lĩnh, học cách xử lý vấn đề thay vì khóc lóc cầu cứu.
Ví dụ:
Khi con làm hỏng món đồ chơi yêu thích, thay vì trách mắng, bố cúi xuống hỏi: “Con thử xem làm sao hỏng, mình sửa lại được không?”. Thế là con tò mò tìm cách khắc phục, vừa rèn kỹ năng, vừa học cách bình tĩnh giải quyết vấn đề.
Bố là người dạy con độc lập và tự tin
Mẹ thường có xu hướng “làm hộ”, còn bố thì dạy con bằng cách để con tự làm.
Ví dụ:
Khi con muốn buộc dây giày, mẹ có thể vội vàng giúp, trong khi bố chỉ nhàn nhã nói: “Tự thử đi, con làm được mà”. Trẻ có thể thất bại vài lần, nhưng rồi tự mình tìm ra cách, đó là bài học đầu tiên về độc lập và trách nhiệm.
Nhờ vậy, trẻ hình thành động lực nội tại mà không chờ người lớn nhắc, mà chủ động khám phá và chinh phục. Chính sự “lười can thiệp” của bố lại vô tình trở thành phương pháp giáo dục hiệu quả nhất.

Bố là người khơi dậy tinh thần khám phá
Không ai hợp làm “đồng đội phiêu lưu” của con hơn bố. Từ leo cầu trượt, đá bóng, đạp xe đến chơi trò thám hiểm công viên, tất cả đều giúp trẻ rèn sức khỏe, lòng can đảm và tính tò mò.
Những trải nghiệm này khắc sâu vào ký ức tuổi thơ, tạo nền tảng cho sự tự tin và khả năng thích nghi sau này. Những bài học bố dạy không nằm trong sách vở, mà trong từng giọt mồ hôi và tiếng cười của con trẻ.
Bố có thể vụng về, đôi khi khiến mẹ phải “lên tăng xông”, nhưng chính sự khác biệt và phóng khoáng ấy lại giúp con vừa cứng cáp vừa thông minh hơn mỗi ngày. Dạy con không chỉ là chăm sóc, mà còn là đồng hành, dẫn dắt và trao quyền tự do để khám phá thế giới.
Như câu nói: “Chỉ khi buông tay, bạn mới thấy con thực sự có đôi cánh”. Vì thế, đừng đánh giá thấp vai trò của người bố trong hành trình trưởng thành của con cái.









