50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này
Nửa đời người đi qua, tôi cứ ngỡ mình sẽ già đi trong sự cô độc của bốn bức tường và những bản tin thời sự mỗi tối. Ở tuổi 50, khi bạn bè đã lên chức ông nội, ông ngoại, tôi mới gặp được người khiến tôi muốn kết hôn, thế nhưng gia đình vẫn nhất quyết phản đối.
Năm 30 tuổi, tôi từng yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng ngày đó tôi nghèo, rất nghèo, nên cô ấy đã bỏ tôi đi lấy chồng. Cũng bởi sự "cay cú" của một thằng đàn ông, tôi đã nỗ lực và có một cơ ngơi kinh doanh nhất định. Nhưng từ đó tôi mất niềm tin hẳn với tình yêu, tôi không yêu ai nữa mà chỉ tập trung làm ăn, kinh doanh. Thế rồi khi bạn bè thành bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, tôi vẫn lẻ bóng. Nhưng cuộc đời lại cho tôi một tình yêu mới, cho tôi gặp một người thực sự đặc biệt. Người phụ nữ không còn trẻ trung, đôi mắt đã hằn in những vết chân chim của sự tảo tần. Em đã đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang một mình nuôi hai đứa con nhỏ.

Ngày tôi dẫn em về ra mắt, cả gia đình tôi đều phản đối khi biết em đã có 2 đời chồng và 2 đứa con riêng. (Ảnh: AI)
Tôi yêu em không phải vì vẻ ngoài, mà vì tính cách của em. Với tôi em là định mệnh, thế nhưng với gia đình tôi, em chỉ là một người phụ nữ "quá lứa lỡ thì", là "rổ rá cạp lại" với một lý lịch không mấy vẻ vang.
Sau khi tôi đưa em về ra mắt, gia đình tôi đã "triệu tập" tôi về "họp khẩn". Anh trai tôi đập bàn: "Chú điên rồi! Chú là trai tân, kinh tế có, bao nhiêu người tử tế không chọn, lại đâm đầu vào một người hai đời chồng, lại còn đèo bòng con riêng. Chú định làm trò cười cho thiên hạ à"?
Mẹ tôi thì khóc nghẹn, bà cho rằng việc tôi lấy em là sự mất mặt, mẹ tôi cũng sợ những mối quan hệ chồng cũ, con riêng của em sẽ làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của tôi.
Tôi nhìn những mái đầu đã bạc của người thân, lòng trĩu nặng nhưng ý chí không hề lay chuyển. Ở tuổi này, tôi không cưới một "lý lịch sạch sẽ", tôi cưới một người bạn đời. Tình yêu không phải là phép tính. Tôi không quan tâm em đã từng thuộc về ai, tôi chỉ quan tâm ai là người lo cho tôi bát cháo khi đau ốm, ai là người cùng tôi trò chuyện mỗi đêm. Hai đứa trẻ không phải là "gánh nặng", chúng là những tâm hồn cần được yêu thương. Nếu tôi yêu em, tôi phải có trách nhiệm với những gì em trân quý nhất.
Tôi đã sống 50 năm cô đơn. Giờ đây, tôi chọn sống cho chính mình. Hôn nhân ở tuổi 50 không cần sự hào nhoáng hay rình rang, chỉ cần một người nắm tay mình đi nốt đoạn đường còn lại, mặc kệ thế gian có khắc nghiệt đến nhường nào.











