500 ngày đêm gọi tên những người con bất tử

Một đất nước còn kiên trì đi tìm từng người con đã ngã xuống, đưa các anh, các chị trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình, đồng đội, là một đất nước không bao giờ đánh mất phần cao đẹp nhất của mình: lòng nhân nghĩa.

Có một lần, tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị. Chiều hôm ấy, gió thổi rất nhẹ, những hàng bia trắng lặng im dưới tán cây xanh, còn tôi đứng thật lâu trước những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên.

Không hiểu vì sao, giữa không gian rất rộng ấy, tôi lại có cảm giác mọi âm thanh quanh mình như chậm lại. Tiếng bước chân cũng khẽ hơn. Lời nói cũng muốn nhỏ đi. Bởi trước mặt tôi không còn là những hàng bia, con số hay dòng chữ khắc trên đá mà là những cuộc đời, những tuổi hai mươi, lá thư chưa kịp gửi, người mẹ chưa kịp gặp lại con, người vợ chưa kịp một lần nghe tin chồng trở về...

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Trần Tuyên

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Trần Tuyên

Ở đó, tôi hiểu sâu sắc hơn một điều: có những người đã nằm xuống để đất nước được đứng lên, có những người đã lặng lẽ hóa thân vào núi sông để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình.

Và cũng ở đó, trước những nấm mộ chưa có tên, tôi thấy lòng mình day dứt.

Bởi với người Việt Nam, một cái tên không chỉ là thông tin hộ tịch. Một cái tên là quê hương, dòng họ. Đó là gốc rễ, nơi để người thân gọi về trong ký ức, điểm tựa để con cháu thắp nén hương mà biết mình đang cúi đầu trước ai. Một liệt sĩ chưa biết tên là một khoảng trống chưa thể yên trong lòng gia đình, trong lòng quê hương và trong cả ký ức dân tộc.

Vì thế, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, cũng không chỉ là một kế hoạch hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Sâu xa hơn, đó là một cuộc trở về của đạo lý.

Đó là hành trình đi tìm những người đã hóa thành Tổ quốc. Đó là lời hẹn danh dự của những người đang sống với những người đã khuất: dù thời gian có lùi xa, dù chiến trường xưa đã đổi thay, dù dấu tích chiến tranh có bị đất đá, rừng cây, năm tháng che phủ, chúng ta vẫn không quên, không được phép quên và không bao giờ muốn quên.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ cần tốc độ mà cần sự chính xác

Chiến tranh đã đi qua nhiều thập niên nhưng trong rất nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại trong một góc nhà, trên một bàn thờ, trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, trong giấc mơ của những người mẹ già, trong ánh mắt của những người em, người cháu chưa từng được gặp người thân đã hy sinh.

Có những gia đình suốt đời chỉ mong biết người thân mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ trước khi nhắm mắt vẫn chỉ hỏi một câu: “Bao giờ tìm thấy con tôi?”. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho một gia đình. Đó là câu hỏi gửi đến lương tâm của cả một cộng đồng, một đất nước, một dân tộc luôn tự hào về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Bởi vậy, mỗi chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một chuyến đi đặc biệt.

Người đi không chỉ mang theo bản đồ, hồ sơ, thiết bị kỹ thuật mà còn mang theo sự thành kính. Mỗi dấu tích được phát hiện, mỗi di vật được nâng lên, mỗi nắm đất được mở ra đều đòi hỏi sự cẩn trọng đến nghẹn lòng. Ở đó, không được phép có sự vô cảm hay qua loa, không được phép coi một phần hài cốt, chiếc cúc áo, mảnh tăng hay dòng chữ mờ trên kỷ vật chỉ là chứng cứ vật chất. Tất cả đều là mảnh ghép của một đời người, là dấu vết cuối cùng của một người con từng có tên, tuổi, quê hương, ước mơ, gia đình và đã chọn hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của đất nước.

Trong thời đại hôm nay, công việc ấy cần đến khoa học, công nghệ, dữ liệu lớn, giám định ADN, hồ sơ số hóa, phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế. Nhưng càng hiện đại bao nhiêu, chúng ta càng phải nhân văn bấy nhiêu. Công nghệ có thể giúp xác định danh tính nhưng chỉ đạo lý mới giúp chúng ta hiểu vì sao phải làm điều đó đến cùng. Dữ liệu có thể kết nối thông tin nhưng chỉ lòng biết ơn mới kết nối được quá khứ với hiện tại, người đã khuất với người đang sống, sự hy sinh với trách nhiệm hôm nay.

Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ cần tốc độ mà cần sự chính xác, không chỉ cần quyết tâm mà cần sự thành kính, không chỉ cần nguồn lực mà cần một nền tảng đạo đức công vụ và đạo đức xã hội thật sâu sắc.

Tri ân phải trở thành văn hóa sống

Tôi nghĩ, trong hành trình phát triển mới của đất nước, khi chúng ta nói nhiều đến khát vọng vươn lên, đến đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số, đến hội nhập quốc tế, thì càng không được đánh mất những giá trị làm nên căn cốt Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh tinh thần đặt văn hóa ở trung tâm phát triển, coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Nhìn từ tinh thần ấy, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là một biểu hiện sâu sắc của văn hóa phát triển: phát triển không chỉ để giàu hơn, mạnh hơn, hiện đại hơn mà còn để nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, xứng đáng hơn với những hy sinh đã làm nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Hình ảnh lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa

Hình ảnh lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/7 hằng năm, chúng ta thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình người có công. Nhưng tri ân không thể chỉ là một nghi lễ theo lịch. Tri ân phải trở thành văn hóa sống, phải hiện diện trong cách chúng ta giáo dục con trẻ, gìn giữ nghĩa trang. Sự tri ân cũng phải hiện diện trong cách chúng ta kể lại lịch sử, ứng xử với từng hồ sơ liệt sĩ, thân nhân đang chờ tin, từng ngôi mộ chưa biết tên. Một đất nước biết cúi đầu trước người đã khuất là một đất nước biết nâng cao phẩm giá của người đang sống.

Điều tôi mong mỏi là chiến dịch 500 ngày đêm sẽ trở thành một cuộc vận động lớn của lòng dân. Bởi có những manh mối không nằm trong hồ sơ mà nằm trong ký ức nhân dân. Mỗi người dân bằng một mẩu thông tin, một kỷ vật, ký ức hay sự hỗ trợ đều có thể góp phần đưa một liệt sĩ trở về. Khi cả xã hội cùng tham gia, việc tìm kiếm các anh không còn là nhiệm vụ của riêng một lực lượng mà trở thành hành động đạo đức chung của cộng đồng dân tộc.

Báo chí, văn học, nghệ thuật, bảo tàng, trường học, tổ chức Đoàn, Hội Cựu chiến binh, các thiết chế văn hóa cơ sở cần cùng nhau làm cho chiến dịch này không chỉ được biết đến bằng những con số mà được cảm nhận bằng những câu chuyện con người.

Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được mời gọi bước vào hành trình tri ân ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Các em có thể tham gia số hóa tư liệu, lan tỏa thông tin tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang, tìm hiểu lịch sử địa phương, kể lại câu chuyện của các anh hùng liệt sĩ bằng phim ngắn, podcast, triển lãm số, nền tảng mạng xã hội.

Khi người trẻ biết cúi đầu trước quá khứ, họ sẽ biết sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Khi lòng biết ơn trở thành một trải nghiệm sống, giáo dục truyền thống sẽ không còn khô cứng, mà trở thành nguồn năng lượng âm thầm nuôi dưỡng nhân cách.

Một dân tộc biết tri ân là một dân tộc có tương lai

Từ nghĩa trang Quảng Trị năm ấy, tôi mang theo một cảm giác không dễ gọi tên. Đó là sự xúc động, biết ơn, day dứt và cũng là một lời tự nhắc nhở.

Chúng ta hôm nay có thể bận rộn với rất nhiều mục tiêu phát triển nhưng không được quên rằng dưới từng tấc đất bình yên này có máu xương của bao người đi trước. Chúng ta có thể nói về tương lai bằng những khái niệm lớn lao nhưng tương lai ấy chỉ thật sự bền vững khi được xây trên nền tảng của ký ức, đạo lý và lòng nhân nghĩa.

Máy radar xuyên đất được sử dụng để khảo sát, dò tìm tại khu vực có thể có mộ tập thể liệt sĩ ở đường Xuân 68, TP Huế. Ảnh: Lê Sáu

Máy radar xuyên đất được sử dụng để khảo sát, dò tìm tại khu vực có thể có mộ tập thể liệt sĩ ở đường Xuân 68, TP Huế. Ảnh: Lê Sáu

500 ngày đêm đi tìm hài cốt liệt sĩ, vì thế, không chỉ là 500 ngày đêm của lực lượng chức năng. Đó còn là 500 ngày đêm để chúng ta làm vơi đi những chờ đợi, hàn gắn thêm những nỗi đau, trả lại tên cho những người đã gửi thân mình cho đất nước.

Và đó cũng là 500 ngày đêm để mỗi người Việt Nam tự hỏi: Mình đã sống thế nào cho xứng đáng với những người đã không tiếc đời mình để Tổ quốc được trường tồn?

Một dân tộc biết nhớ là một dân tộc biết sống. Một dân tộc biết tri ân là một dân tộc có tương lai. Và một đất nước còn kiên trì đi tìm từng người con đã ngã xuống, đưa các anh, các chị trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình, đồng đội, là một đất nước không bao giờ đánh mất phần cao đẹp nhất của mình: lòng nhân nghĩa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/500-ngay-dem-goi-ten-nhung-nguoi-con-bat-tu-2530227.html