6 điều tôi ước mình biết sớm về tình dục
Ba mẹ bảo đó là chuyện người lớn, còn thầy cô thì tránh trả lời khi tôi hỏi về tâm sinh lý.
Có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều group, forum, website trao đổi về các câu chuyện 18+. Mọi người bàn tán sôi nổi về vấn đề thầm kín trên Internet, mặc nhiên lại rất ngại đề cập trực tiếp. Không ít phụ huynh và giáo viên ở Việt Nam tránh nhắc chủ đề này vì: nhạy cảm.
Tuy nhiên thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z đang lớn lên trong thời đại số, những kiến thức mà họ tiếp cận hoàn toàn không kiểm soát được, đôi khi lệch lạc nếu không có sự định hướng đúng đắn của người đi trước.
Chuyện của tôi:
Năm 15 tuổi, tôi đang học lớp 10, tôi ghé vào một quán nước gần trường, một người đàn ông trung niên đến và nói vào tai tôi: Cho chú sờ "con chim" của mày, chú sẽ cho mày 100.000 đồng”.
Tôi hơi kinh tởm. Nhưng, 100.000 đồng đối với đứa học sinh là không nhỏ. Tôi đã đắn đo, và tự thuyết phục rằng việc để người con trai khác chạm vào vùng kín thì chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi đã đồng ý.
Người đàn ông dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ, rồi ông ta bảo tôi cởi quần ra. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi không muốn tiếp tục làm chuyện này nữa. Nhưng ông ta ôm tôi lại và bắt đầu sờ soạng, rất thô bạo. Tôi vùng vẫy bỏ chạy, không dám nhìn lại phía sau.
Về đến nhà tôi phát hiện ra bộ phận sinh dục của mình rất đau. Tuy nhiên tôi không kể chuyện này với bố mẹ, vì sợ bị trách phạt.
Điều tôi phát hiện:
Sau này khi lên đại học tôi mới biết rằng mình chính là nạn nhân của xâm hại tình dục. Chuyện lần đó để lại trong tôi một ám ảnh kinh khủng trong tâm lý.
Tôi ước gì:
Thầy cô, hay bố mẹ có thể cởi mở hơn về vấn đề tình dục, để tôi được trao đổi, thắc mắc khi gặp vấn đề trong tuổi dậy thì.
Những bài học về giới tính ở trường cấp II, III đa phần giảng dạy rất sơ sài. Tôi nghĩ rằng ngay cả thầy cô cũng ngại khi nhắc đến chuyện này. Nếu có nhắc đến thì họ cũng chỉ căn dặn các bạn nữ nên bảo vệ bản thân ở tuổi dậy thì, vì con gái dễ trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục, xâm phạm tình dục. Không ai nhắc tụi con trai cũng phải cẩn trọng trước những trường hợp bị xâm hại.
Chuyện của tôi:
Năm 3 đại học, lần đầu tiên tôi cùng bạn gái quan hệ tình dục. Tôi đến tiệm thuốc tây để mua bao cao su (BCS). Có khá nhiều người ở trong tiệm, tôi hơi ngại, chỉ dám nói nhỏ: bán cho em 1 hộp bao cao su. Nói xong rồi lơ đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Tôi có nghe người bán hỏi em mua loại nào, size nào. Quái lạ, BCS có phải quần áo đâu mà hỏi size.
“Chị lấy đại cho em loại nào cũng được”, sau khi trả tiền tôi nhanh chóng rời khỏi tiệm. Sự cố đã xảy ra. Cậu bé của tôi nhỏ hơn cái BCS vừa mua. Thật ra là không quá bé. Nhưng nó không vừa vặn lắm. Và sau vài lần “à ơi”, chiếc BCS bị mắc lại trong người của cô bạn gái. Việc này khiến chúng tôi vừa lo, vừa cảm thấy xấu hổ.
Điều tôi nhận ra:
Bao cao su không chỉ có size, mà chúng còn quyết định về trải nghiệm, độ an toàn, nhất là cho "lần đầu". Và hóa ra, mọi người, kể cả người bán hàng chẳng quan tâm nếu tôi mua loại gì, kích thức ra sao nên chẳng có gì phải xấu hổ.
Tôi ước gì:
Phải chi tôi được tiếp cận với các kiến thức giới tính rõ ràng hơn, thì có lẽ tôi sẽ cởi mở hơn. Không cần ngại ngùng khi đi mua BCS, tôi nên tìm hiểu xem có bao nhiêu loại, kích cỡ ra sao và cách sử dụng như thế nào là đúng.
Tôi đã phải tự mày mò những kiến thức này trên mạng, cả trong phim đen. Tuy nhiên, việc tự mày mò tìm hiểu đôi khi dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Câu chuyện của tôi:
Vào năm 21 tuổi, tôi cùng bạn trai quan hệ với nhau, không may BCS bị rách. Tôi và bạn trai đã rất hoang mang. Tôi không dám đến phòng khám để bác sĩ tư vấn. Tôi hỏi bạn thân, lên mạng tự tìm hiểu cách tránh thai khẩn cấp. Nhưng có quá nhiều nguồn thông tin, tôi không biết phải làm sao mới đúng. Rất may tôi đã không mang thai ngoài ý muốn.
Điều tôi nhận ra:
Những điều mẹ tôi dặn khi nhỏ về chuyện này, nhiều khi là sai hết. "Đi học nhớ giữ ý tứ, con mà để con trai nắm tay là sẽ có bầu”, câu nói của mẹ theo tôi đến năm nhất đại học. Và biến tôi trở thành trò đùa của cả lớp vì “lạc hậu”.
Sau này mấy cô bạn gái cùng phòng trọ có mua tặng cho tôi một cuốn cẩm nang giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn. Tôi còn nhớ cuốn sách có bìa màu hồng. Mọi người bắt đầu phổ cập cho tôi kiến thức về giới tính. Tôi hiểu hơn để tự bảo vệ bản thân đúng cách.
Tôi ước gì
Phụ huynh đừng "vẽ" ra những câu trả lời cho qua chuyện, như: “Mẹ đẻ con từ nách này”, “Mẹ lượm mày ở bãi rác”...Đa số phụ huynh thường sẽ tránh nói trực tiếp. Tôi tin có nhiều đứa trẻ như tôi, ngày còn bé thường thắc mắc với bố mẹ: con được sinh ra như thế nào.
Tôi nghĩ nếu ngày xưa ba mẹ, hay thầy cô trên trường giảng dạy những kiến thức này một cách thực tế và trực diện hơn thì có lẽ tôi đã không hoang mang đến như vậy.
Chuyện của tôi
Năm 3 đại học, có lần tôi và bạn trai quan hệ với nhau và có dùng bao cao su. Tuy nhiên, một tuần sau đó tôi thấy bản thân có dấu hiệu mệt mỏi, thường xuyên buồn nôn. Tôi chợt nhớ, trong những bộ phim truyền hình mỗi khi người phụ nữ liên tục buồn nôn, nghĩa là họ có dấu hiệu mang thai.
Tôi hoang mang.
Tôi không dám kể chuyện này với bố mẹ, chỉ chia sẻ với bạn trai. Cả hai đều không có kiến thức về sinh sản nên không biết phải giải quyết như thế nào. Nhờ sự hướng dẫn của một người bạn ở lớp đại học, tôi mua que thử thai về kiểm tra. Kết quả là tôi không có thai. Có lẽ vào thời điểm đó học hành căng thẳng nên sức khỏe bị suy nhược.
Điều tôi nhận ra
Phim ảnh, truyền thông đôi khi vẽ nên những triệu chứng, biểu hiện không sát với thực tế về thai kỳ.
Tôi ước gì
Tôi ước rằng mình biết đến những kiến thức về sinh sản thực tế hơn, để không phải rơi vào những cảm xúc hoang mang, mơ hồ khi đã trưởng thành.
Chuyện của tôi
Năm học lớp 11, nhóm bạn rủ tôi đi bơi ở hồ bơi Kỳ Hòa (TP.HCM), tôi nhất quyết từ chối vì sợ dính bầu. Tôi giải thích với các bạn rằng: ngộ nhỡ đang bơi mà có anh trai nào đó xuất tinh dưới nước thì tinh trùng sẽ bơi trong nước, xuyên qua lớp vải, dẫn đến nguy cơ dính bầu.
Ám ảnh này khiến tôi đã kiên quyết không đến hồ bơi công cộng.
Điều tôi nhận ra
Mãi cho đến năm lớp 12, một người bạn đã giải thích rằng: tinh trùng của con trai sau khi xuất ra chỉ sống được trong môi trường không khí vài chục giây thôi, còn trong môi trường nước ở bể bơi (có clo) thì tinh trùng sẽ chết ngay lập tức.
Trên thực tế, tinh trùng cần có một môi trường đồng nhất để bơi trong âm đạo. Tôi cảm thấy thật tiếc, nếu được cung cấp những kiến thức này sớm hơn, cụ thể hơn có lẽ tôi đã không phải lo lắng một cách thái quá như vậy.
Điều tôi ước
Có một kênh thông tin nào đó, hoặc một người nào đó để tôi có thể học được những kiến thức cơ bản, hoặc ít nhất là "fact-check" những tin truyền miệng về sinh sản.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-dieu-toi-uoc-minh-biet-som-ve-tinh-duc-post1212701.html