80 năm Hiến chương Liên hợp quốc: Ngọn lửa dẫn lối trong biến động
Ngày 24/10 của 80 năm trước, Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của một cơ chế hợp tác quốc tế mà mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn thảm họa chiến tranh toàn diện từng tàn phá thế giới hai lần trong nửa đầu thế kỷ XX.

Hội trường Đại hội đồng, một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc, cơ quan duy nhất mà mỗi quốc gia thành viên đều có quyền đại diện bình đẳng với một phiếu bầu. (Nguồn: UN)
Tám mươi năm sau, khi thế giới đối mặt xung đột kéo dài, cạnh tranh địa - chính trị gay gắt và những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng y tế và an ninh mạng, câu hỏi đặt ra là: Hiến chương còn giữ được vai trò định hướng?
Cột trụ của trật tự quốc tế
Sự sụp đổ của Hội quốc liên (1946) cùng hậu quả nặng nề của hai cuộc thế chiến để lại bài học sâu sắc cho nhân loại: Một tổ chức quốc tế chỉ có thể duy trì hòa bình nếu có quyền lực thực thi, cơ chế pháp lý ràng buộc và nền tảng chính trị buộc các quốc gia phải hợp tác.
Trong bối cảnh đó, theo tài liệu 70 năm, 70 bài viết mà Thư viện Dag Hammarskjöld (Mỹ) biên soạn năm 2020 (un-library.tumblr.com), Hội nghị San Francisco diễn ra từ ngày 25/4- 26/6/1945, đã thảo luận và ký kết Hiến chương Liên hợp quốc vào ngày bế mạc. Văn kiện có hiệu lực từ ngày 24/10/1945, đánh dấu sự ra đời của Liên hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.
Hiến chương Liên hợp quốc, gồm 19 chương với 111 điều, xác định mục tiêu cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng và quyền tự quyết dân tộc; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo; đồng thời trở thành trung tâm điều hòa hành động chung của các quốc gia để đạt được những mục tiêu đó.
Văn kiện không chỉ là tuyên ngôn lý tưởng, mà còn là khế ước giữa các quốc gia, đặt nền móng cho cơ cấu của Liên hợp quốc gồm sáu cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế – Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Công lý quốc tế và Ban Thư ký.
Trong suốt 80 năm qua Liên hợp quốc đã thắp sáng niềm tin và hy vọng về nền hòa bình lâu dài và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, dân tộc. Liên hợp quốc đã chứng minh tầm quan trọng của hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, các quốc gia cùng nỗ lực hiện thực hóa khát vọng chung của nhân loại về một thế giới tốt đẹp hơn với những giá trị phổ quát cao đẹp - đó là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, công bằng và tiến bộ xã hội.
Chủ tịch nước Lương Cường
( Thông điệp chúc mừng 80 năm thành lập Liên hợp quốc ngày 1/8)
Những dấu ấn nổi bật
Ngày 14/11/2024, trang web chính thức của Liên hợp quốc (un.org) đăng tải bài viết Liên hợp quốc trong một thế giới với những thách thức toàn cầu đang gia tăng của ông Maher Nasser, Giám đốc Bộ phận tiếp cận cộng đồng của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này nhận định, trong hàng chục thập niên tồn tại, Liên hợp quốc đã để lại những dấu ấn không thể phủ nhận, trong đó có thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa, các khái niệm và hành động về quyền con người hay thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.
Tương tự trong báo cáo Liên hợp quốc tròn 80 năm đăng tải trên trang web lighthouse.mq.edu.au ngày 26/6, ông Jonathan Symons, Phó Giáo sư tại Khoa Nghiên cứu quốc tế của Đại học Macquarie (Australia), đề cập một số lĩnh vực mà Liên hợp quốc đạt được nhiều thành tựu, bao gồm gìn giữ hòa bình, Luật Biển, giải phóng thuộc địa, nhân quyền và kinh tế - thương mại tự do.
Gìn giữ hòa bình: Hiến chương Liên hợp quốc quy định việc sử dụng vũ lực chỉ hợp pháp trong trường hợp tự vệ hoặc khi được Hội đồng Bảo an cho phép. Vai trò kiên định của Liên hợp quốc trong ngăn ngừa và quản lý xung đột là một trong những thành tựu nổi bật, mà trọng tâm là hoạt động gìn giữ hòa bình. Các phái bộ gìn giữ hòa bình bao gồm lực lượng vũ trang trung lập được huy động từ các quốc gia thành viên, nhằm ổn định các khu vực có nguy cơ xảy ra đụng độ, xung đột. Năm 1988, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được trao giải Nobel Hòa bình nhờ các sứ mệnh ở Trung Đông, châu Phi, châu Á, Trung Mỹ và châu Âu.
Luật Biển: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), được đàm phán từ năm 1973-1982, đã thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho luật biển quốc tế. Công ước quy định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia, xác lập khái niệm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), cơ chế giải quyết tranh chấp, nguyên tắc khai thác tài nguyên đáy biển sâu và đặc biệt là các điều khoản bảo vệ tài nguyên, bảo tồn đại dương. Dù phần lớn các quốc gia tuân thủ UNCLOS, vẫn còn tồn tại một số tranh chấp do các cơ chế giải quyết bị phớt lờ.
Giải phóng thuộc địa: Sau Thế chiến II, các nguyên tắc bình đẳng chủng tộc và quyền tự quyết của các dân tộc – từng bị bác bỏ sau Thế chiến I đã được Liên hợp quốc thừa nhận và thúc đẩy mạnh mẽ. Hội đồng Quản thác được thành lập để giám sát tiến trình phi thực dân hóa. Năm 1945, khoảng một phần ba dân số thế giới còn sống dưới ách thực dân; ngày nay, con số này chỉ còn chưa đến 2 triệu người.
Nhân quyền: Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền năm 1948 lần đầu tiên xác lập các quyền cơ bản của con người, khẳng định “phẩm giá vốn có và các quyền bình đẳng, không thể tước đoạt của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình thế giới”. Kể từ đó, Liên hợp quốc đã thông qua 10 điều ước quốc tế về nhân quyền, mỗi công ước đều có ủy ban giám sát độc lập nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả.
Kinh tế và thương mại tự do: Một trong những mục tiêu sáng lập của Liên hợp quốc là “tiến bộ kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người”. Tháng 9/2015, Liên hợp quốc đạt được thành tựu to lớn trong xây dựng sự đồng thuận quốc tế đó với việc 193 quốc gia thành viên đã nhất trí đạt được 17 Mục tiêu phát triển bền vững cụ thể, có thể đo lường được vào năm 2030.
Ngoài ra, ông Randall Stone, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Roschester (Mỹ), đưa ra đánh giá trong bài viết 80 năm, Liên hợp quốc đã qua thời kỳ đỉnh cao chưa? đăng tải ngày 20/10 trên trang web roschester.edu, một thành công rõ rệt khác của Liên hợp quốc thể hiện qua lĩnh vực viện trợ và phát triển quốc tế. Trong bốn thập kỷ qua, hàng tỷ người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực. Các cơ quan của Liên hợp quốc, cùng với Ngân hàng thế giới và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động phản ứng tập thể trước các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, cũng như phối hợp những cam kết dài hạn nhằm giải quyết các trở ngại đối với phát triển bền vững.
Dù đã đạt được nhiều thành tựu, song, như lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khi thế giới kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương Liên hợp quốc ngày 26/6, Hiến chương Liên hợp quốc đang đối mặt thách thức “chưa từng có tiền lệ”: “Người ta tuân thủ khi Hiến chương phù hợp và phớt lờ khi nó không thuận lợi”.
Theo ông Jonathan Symons, những thách thức có thể kể đến là thế giới vẫn tồn tại hàng loạt cuộc xung đột dân sự và tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết. Những cuộc xung đột và tranh chấp cùng với tình trạng biến đổi khí hậu kéo theo cuộc khủng hoảng người tị nạn. Cho đến nay, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính có hơn 120 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trên toàn cầu. Đặc biệt, Liên hợp quốc đang đứng trước nhu cầu cấp thiết phải điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới.

Bức ảnh được chụp tại Hội nghị Liên hợp quốc về tổ chức quốc tế tại San Francisco năm 1945. (Nguồn: Getty Images)
“Khế ước” cần được làm mới
Theo trang web un.org, tại Hội nghị thượng đỉnh về Tương lai do Liên hợp quốc triệu tập ngày 22–23/9/2024 ở New York, các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Hiệp ước cho Tương lai, trong đó nhấn mạnh: “Hệ thống đa phương và các thể chế của nó, với Liên hợp quốc và Hiến chương Liên hợp quốc làm trung tâm, cần theo kịp một thế giới đang thay đổi. Chúng phải phù hợp với hiện tại và tương lai – hiệu quả, công bằng, dân chủ, bình đẳng, đại diện, bao trùm và ổn định về tài chính”.
Các đề xuất trong Hiệp ước bao gồm cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm tăng tính đại diện, giảm nguy cơ bế tắc; nâng cao năng lực Liên hợp quốc trong quản trị kỹ thuật số, khí hậu và rủi ro toàn cầu; đưa thế hệ tương lai vào trung tâm chính sách quốc tế thông qua các sáng kiến về quyền lợi và phát triển bền vững.
Những sáng kiến này không chỉ hướng tới việc sửa đổi Hiến chương, mà còn nhằm khôi phục ý chí chính trị đa phương. Hiệp ước nhấn mạnh: “Cần khôi phục niềm tin vào các thể chế toàn cầu bằng cách giúp chúng đại diện, linh hoạt và hiệu quả hơn trong thực hiện các cam kết chung”.
Sau 80 năm, Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là nền tảng định hình các chuẩn mực hợp tác quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình, nhân đạo và phát triển. Chuyên gia Ian Bremmer, Chủ tịch công ty tư vấn về rủi ro chính trị Eurasia Group (Mỹ), nhận định trên bài viết của hãng tin AP ngày 19/10: “Liên hợp quốc là một tổ chức có nguồn lực hạn chế, không có năng lực quân sự hay chính sách đối ngoại độc lập, nhưng tính chính danh và uy tín trong việc lên tiếng thay mặt 8 tỷ người trên hành tinh này là điều độc nhất vô nhị”.
Tuy nhiên, giá trị của di sản đó chỉ được duy trì khi các quốc gia thành viên có trách nhiệm thực thi và hệ thống quốc tế sẵn sàng đổi mới. Để “khế ước” này tiếp tục là ngọn đèn dẫn đường trong một thế giới bất định, cần có tầm nhìn, cơ chế và ý chí chính trị đủ mạnh để bảo vệ những nguyên tắc mà Hiến chương đã khởi xướng cách đây 80 năm.












