96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài 2: 'Dân là gốc' - thước đo hành động của Đảng
'Dân là gốc' không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành thước đo định lượng buộc mỗi cán bộ phải hành động thực chất, lấy lợi ích, niềm tin của nhân dân làm danh dự.

Tư tưởng “Dân là gốc” được đặc biệt nhấn mạnh, xuyên suốt trong văn kiện Đại hội XIV và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Đây được xem là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhằm xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn nhận đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy định tính sang định lượng, biến “lòng dân” thành thước đo cụ thể, chính xác nhất cho hiệu quả công việc và phẩm chất của cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Dựa vào dân để chèo lái con thuyền cách mạng
. Phóng viên: Tại Đại hội XIV, trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, tư tưởng “Dân là gốc” đã được nhấn mạnh với một tâm thế đặc biệt. Vì sao lại như vậy, thưa ông?
+ PGS-TS Lê Văn Cường: Việc nhấn mạnh vào yếu tố “Dân” tại thời điểm bước ngoặt này xuất phát từ cơ sở lý luận và đòi hỏi cấp bách của thực tiễn.
Thứ nhất, về mặt lý luận, từ chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh và qua tổng kết 40 năm đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Sức mạnh của Đảng nằm ở mối liên hệ máu thịt với nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Đó là chân lý bất biến.
Thứ hai, từ góc độ thực tiễn, lịch sử chứng minh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ việc Đảng biết phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân, biết dựa vào dân để xây dựng Đảng và chèo lái con thuyền cách mạng.
Lòng dân vững, khó khăn nào cũng vượt qua
Trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Ông khẳng định bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải.
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế hiện nay, chúng ta phải dũng cảm thừa nhận đây đó vẫn còn có những biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng. Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những hạn chế này.
Biểu hiện rõ nhất là căn bệnh nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm. Nhiều chủ trương, nghị quyết dù rất đúng đắn nhưng vẫn chỉ nằm trên bàn giấy, không đi vào cuộc sống, không biến thành “cơm áo gạo tiền” hay những lợi ích đo đếm được cho người dân. Bên cạnh đó là căn bệnh sợ trách nhiệm, né tránh, ngại va chạm của một bộ phận cán bộ.
Thứ ba và quan trọng nhất là yêu cầu của thời kỳ mới. Chúng ta đang đứng trước vận hội mới với những mục tiêu, chỉ tiêu rất cao và áp lực rất lớn, như mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, kinh tế xanh...
Trong bối cảnh cấp bách đó, nếu không có một cuộc cách mạng về nhận thức, nếu đội ngũ cán bộ đảng viên không thực sự thân dân, trọng dân, gần dân, chịu khó học dân mà vẫn giữ thói “quan cách mạng”, quan liêu, hách dịch thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu thiếu sự ủng hộ của dân thì mục tiêu lớn mà Đại hội XIV đề ra là đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ không thể thành hiện thực.
Đó chính là lý do vì sao ngay lúc này, “Dân là gốc” không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh sống còn của sự phát triển.

PGS-TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA
Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực tiễn
. Đại hội XIV nhấn mạnh việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, lấy “Dân là gốc” làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách. Tư duy này có gì đột phá so với trước đây?
+ Điểm đột phá căn bản nhất là chúng ta đã bước qua được tư duy định tính để chuyển sang định lượng, khắc phục triệt để tình trạng đánh giá chung chung, hình thức.
Trước đây, khi nhận xét cán bộ hay đánh giá tổ chức, chúng ta thường dùng những cụm từ rất trừu tượng. Ví dụ, nói một đồng chí có “lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định” nhưng đo sự vững vàng đó bằng công cụ gì? Hay khi xét chuyển đảng viên chính thức sau 12 tháng thử thách, ta đánh giá là “đủ tư cách” nhưng “đủ tư cách” gồm những gì thì lại rất khó định lượng.
Chính vì vậy, khi lấy “Dân là gốc” làm thước đo cao nhất, mọi quyết sách buộc phải được lượng hóa, phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” của Bác Hồ nay đã được Đại hội XIV cụ thể hóa bằng những con số biết nói.
Chẳng hạn, quyết tâm phát triển kinh tế được đo bằng chỉ tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Nếu không đạt, đời sống người dân sẽ không được cải thiện. Đó là thước đo thực tế. Về an sinh xã hội, hiệu quả được đo bằng các chỉ số thiết thân như học phí, viện phí, tỉ lệ giảm nghèo…
Về tác phong lãnh đạo, sự gần dân được quy định bằng số ngày lãnh đạo phải tiếp dân mỗi tuần, mỗi tháng. Việc lượng hóa này buộc người đứng đầu phải hành động, tránh được tình trạng quan liêu, xa dân.
Suy cho cùng, “Dân là gốc” được đo lường chính xác nhất bằng niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Khi có chính sách miễn học phí, người dân rất phấn khởi. Khi “chiến dịch Quang Trung” thần tốc được triển khai để xây nhà cho bà con vùng lũ miền Trung, người dân cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Con số 14 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV hay tỉ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tới đây cao chính là thước đo khách quan nhất, phản ánh trung thực nhất lòng dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước tại TP.HCM, hồi tháng 4-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI
Làm vì danh dự, uy tín
. Tổng Bí thư Tô Lâm từng gợi mở bốn câu hỏi để mỗi người cán bộ tự soi: “Việc này có lợi cho dân không? Có làm dân tin hơn không? Có làm cuộc sống dân tốt hơn không? Và có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?”. Ông đánh giá như thế nào về những câu hỏi tự vấn này?
+ Theo tôi, bản chất của bốn câu hỏi này chính là một hình thức cụ thể hóa, lượng hóa thước đo “Dân là gốc” trong mọi quyết sách và là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
Những câu hỏi này là cơ sở quan trọng để xây dựng các quy định đánh giá cán bộ thực chất nhằm chấm dứt triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, thiết lập cơ chế thưởng phạt phân minh. Ai làm tốt, thực sự vì dân thì phải được biểu dương, khuyến khích và trọng dụng; ai làm chưa tốt thì phải nhắc nhở, chấn chỉnh. Thậm chí, nếu anh không đáp ứng được yêu cầu thì phải dứt khoát đứng sang một bên.
Thực tế, nếu một cán bộ chỉ làm việc với tinh thần bàng quan, chiếu lệ, làm cho xong chuyện theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” thì họ sẽ chẳng bao giờ tự đặt ra những câu hỏi trăn trở này.
Chúng ta phải nhận thức rõ rằng mỗi lời nói, việc làm của cán bộ đều tác động trực tiếp đến uy tín và danh dự của Đảng. Người dân nhìn vào cán bộ để đánh giá Đảng. Nếu cán bộ hành xử không đúng, niềm tin của nhân dân đối với chế độ sẽ bị ảnh hưởng.

Các đại biểu tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Không sợ sai, chỉ sợ không dám sửa
. Nhưng không phải lúc nào nghị quyết đi vào cuộc sống cũng trơn tru. Nếu chẳng may quyết sách gây thiệt hại cho người dân thì chúng ta ứng xử thế nào?
+ Tôi cho rằng chúng ta đừng sợ sai. Cả V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều từng dạy: Một Đảng mà giấu giếm sai lầm, khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng.
Trước Đổi mới, chúng ta duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, khi nhận thấy đó là sai lầm, Đảng đã kiên quyết nhận khuyết điểm và sửa chữa. Hay việc thừa nhận kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cũng là bước tiến lớn về tư duy. Bộ Chính trị cũng đã ban hành riêng Nghị quyết 68 để phát triển kinh tế tư nhân nhằm khơi thông mọi nguồn lực xã hội.
Tất nhiên, không phải nghị quyết nào ban hành cũng đúng tuyệt đối ngay. Điều này đúng với cả Việt Nam và thế giới. Chính vì vậy mới cần cơ chế thử nghiệm, thí điểm (sandbox). Đảng cũng lường trước việc này nên đã ban hành cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không ngừng hoàn thiện và phát triển.
Tuy nhiên, nếu hỏi rằng chính sách lỡ sai và gây thiệt hại cho dân thì cần có cái nhìn biện chứng và bình tĩnh. Về mặt phương pháp luận, không nên tư duy theo kiểu tách bạch hay đối lập lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Nếu coi việc chính sách chưa phù hợp là Nhà nước gây thiệt hại cho dân theo hướng đối kháng mâu thuẫn thì rất dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động.
Còn về mặt hành động, thái độ nhất quán là chủ trương chưa phù hợp thì điều chỉnh, làm sai thì sửa, gây thiệt hại thì bồi thường. Chúng ta đã có hành lang pháp lý đầy đủ cho việc này, như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (năm 2015), hay trong Đảng có Quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.
Tôi lấy một ví dụ rất thực tế và nóng hổi là câu chuyện Luật Đất đai và tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo quy định cũ, mức thu tiền sử dụng đất quá cao (có thể lên tới 100%) khiến người dân bức xúc, chúng ta đã cầu thị sửa ngay. Các quy định mới đã điều chỉnh mức thu xuống hợp lý hơn, chỉ còn khoảng 30%.
Khi thấy một nút thắt trong thực tế, thấy dân chưa thuận, chúng ta sẵn sàng sửa đổi để chính sách đi vào cuộc sống được tốt hơn. Đó mới thực sự là tinh thần “Dân là gốc”, không sợ sai, chỉ sợ không dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai vì lợi ích của nhân dân.
. Xin cảm ơn ông.
Khó vạn lần dân liệu cũng xong
Trong suốt chiều dài 96 năm lịch sử kể từ khi thành lập đến nay, có thể khẳng định tư tưởng “Dân là gốc”, “Dân là chủ” và “Dân làm chủ” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đảng luôn kiên định nguyên tắc muốn xây dựng Đảng vững mạnh, phải dựa vào nhân dân.
Thực tiễn lịch sử là minh chứng rõ nét nhất. Nhìn lại cao trào cách mạng 1930-1931, đó là cuộc tập dượt đầu tiên nhưng chúng ta chưa giành được thắng lợi trọn vẹn. Một trong những nguyên nhân là do ta chưa huy động được tối đa sức dân, mới chỉ chủ yếu dựa vào lực lượng công - nông, trong khi lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân ta lúc bấy giờ là vô cùng to lớn.
Nụ cười rạng rỡ của bà Hồ Thị Hương (Quảng Ngãi) trong ngôi nhà mới sau Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Kế thừa bài học đó, trong các kỳ đại hội gần đây, vấn đề “Dân là gốc” luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Tại Đại hội XII, trong năm bài học kinh nghiệm lớn được rút ra, bài học “Dân là gốc”, dựa vào dân để xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định. Tinh thần này tiếp tục xuyên suốt qua Đại hội XIII và nay là Đại hội XIV.
Sự phát triển về tư duy còn thể hiện rõ qua phương châm hành động. Nếu trước đây chúng ta nói “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì từ Đại hội XIII đã bổ sung thêm hai yếu tố cốt lõi: “Dân giám sát và dân thụ hưởng”. Người dân không chỉ đóng góp sức lực mà phải được hưởng những thành quả thiết thực từ công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước.
Nét mới và đặc sắc của Đại hội XIV chính là sự nâng tầm về mục tiêu: Khẳng định mạnh mẽ việc lấy hạnh phúc của người dân làm đích đến để phấn đấu. Mọi hành động của Đảng đều phải xuất phát từ ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Đại hội XIV lần này cũng làm đậm nét hơn nữa tư tưởng hướng về cơ sở. Chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng chính là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn. Mục tiêu cuối cùng là để lắng nghe được nhiều hơn tiếng nói của quần chúng và giải quyết kịp thời, tận gốc những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở.
PGS-TS LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
*****
GÓC NHÌN:
Nhiệm vụ càng lớn, càng phải dựa vào dân
Đại hội VI của Đảng (năm 1986) - Đại hội khởi xướng sự nghiệp đổi mới đã để lại một “mốc son” bước ngoặt khi yêu cầu phải quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “Dân là gốc”. Đến Đại hội XIV, khi tổng kết 40 năm đổi mới, đây tiếp tục được khẳng định là một trong năm bài học kinh nghiệm cực kỳ quan trọng.
Thực tế, quan điểm này là sự kế thừa dòng chảy lịch sử của dân tộc. Từ hàng trăm năm trước, Nguyễn Trãi đã đúc kết tư tưởng “dân vi bản”, “an dân là kế bền gốc sâu rễ”. Tiếp nối truyền thống ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người luôn căn dặn: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.
Kế thừa tư tưởng của Bác, qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, là động lực và mục tiêu của sự phát triển. Không có gì che mắt được nhân dân, do đó phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ. Sự hài lòng của người dân được xác định là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả lãnh đạo, gắn liền với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình, TP.HCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN
Bước vào kỷ nguyên mới, bài học “Dân là gốc” trở thành hành trang, là “kim chỉ nam” soi đường. Nhiệm vụ càng lớn thì chúng ta lại càng phải dựa vào dân. Suy cho cùng, nguồn gốc sức mạnh của Đảng chính là nhân dân.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công “long trời lở đất” khi Đảng ta mới có khoảng 5.000 đảng viên. Nếu chỉ dựa vào 5.000 người ấy thì chắc chắn không thể giành chính quyền trong 10 ngày, mà đó là sức mạnh tổng hợp của hơn 20 triệu đồng bào.
Tương tự, thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới hôm nay không chỉ dựa vào hơn 5 triệu đảng viên mà là sức mạnh của gần 100 triệu người dân. Điều đó cho thấy càng khó khăn, chúng ta lại càng phải dựa vào dân.
Chính vì vậy, Đại hội XIV nhấn mạnh: “Dân là gốc, là thước đo cao nhất của mọi quyết sách”. Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới phục vụ nhân dân, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chỉ khi đó, chủ trương mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành thực tiễn sinh động và được người dân ủng hộ, tin theo.
Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương











