ADN giúp lần ra sát thủ máu lạnh
Các nhà chức trách đã bất lực trong việc điều tra thủ phạm vụ sát hại một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ từ hàng chục năm qua. Phải đến 43 năm sau, nhờ một bằng chứng phát hiện trên các đồ vật của nạn nhân, các chuyên gia hình pháp học với công nghệ nhận dạng ADN hiện đại mới có thể lần ra dấu vết của tên tội phạm.
Hóa ra đó lại là Raymond Vannieuwenhoven, một ông già về hưu đã 82 tuổi, vốn được đánh giá là một người "lành như cục đất".
Bi kịch của cặp vợ chồng sắp cưới
43 năm trước, chính xác là vào ngày 9-7-1976, David Schuldes cùng vị hôn thê là Ellen Matheys cùng nhau tổ chức một kỳ nghỉ dã ngoại tại khu bảo tồn McClintock Park (bang Wisconsin). Họ đã tìm ra một địa điểm khá hẻo lánh cách xa những khách du lịch khác, cắm trại và cùng dạo chơi trong rừng. Trên đường đi, cô gái 24 tuổi Matheys rẽ vào một góc để đi vệ sinh, còn vị hôn phu chờ phía bên ngoài.
Vào thời điểm đó, chàng thanh niên 25 tuổi này bất ngờ bị một kẻ lạ mặt bắn hạ bằng một khẩu súng trường cỡ 30. Kẻ sát nhân ra lệnh cho nạn nhân thứ hai đầu hàng, bắt cô cùng đi thêm 90 mét vào sâu trong rừng. Theo giả thuyết không chính thức, cô gái này đã cố tìm cách bỏ chạy và kêu cứu nhưng không thể trốn thoát. Thủ phạm đã cưỡng hiếp Matheys, trước khi sát hại cô và chuồn mất.
Thi thể của Schuldes với một vũng máu ở vùng đầu được nhân viên khu bảo tồn là Stanley Afanasyevich phát hiện vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày.
Cảnh sát tới điều tra ngay sau đó đã xác định đây là nạn nhân của một vụ bạo lực. Họ tìm thấy trong chiếc lều đã tan hoang nhiều đồ dùng phụ nữ nên chia nhau ra đi tìm. Nhưng phải đến sáng hôm sau mới phát hiện ra thi thể của Matheys.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Schuldes thiệt mạng do một viên đạn bắn vào cổ, còn Matheys bị bắn vào bụng và ngực. Các nhà chức trách còn lấy được mẫu tinh dịch của thủ phạm trên quần nạn nhân để gửi đi xét nghiệm.
Diện mạo bóng ma vô hình
Các điều tra viên đã phải bối rối thực sự khi không thể hiểu thủ phạm vì sao có thể hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy với cặp vợ chồng trẻ. Kẻ sát nhân không hề lấy tiền bạc và đồ dùng của nạn nhân. Trên chiếc xe hơi của họ vẫn còn chiếc ví chưa hề động tới của Matheys. Sau tội ác đẫm máu trên, khách du lịch trong một thời gian dài cũng không dám đặt chân tới khu bảo tồn được cho là đen đủi này.
Trong suốt vài năm liền, các thám tử đã không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của thủ phạm, còn nhiệm vụ điều tra được chuyển giao từ hết người này sang người khác. Đến những năm 1990, thám tử Craig Bates là người chính thức nhận trọng trách điều tra vụ trọng án khó nhằn này.
Đến thời điểm này, phương pháp giám định ADN đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong quá trình điều tra vụ án, giúp xác định được chính xác nhân dạng của từng người. Bates đã sử dụng phương pháp này để xây dựng chân dung về di truyền của thủ phạm, trước khi nạp vào cơ sở dữ liệu ADN hiện có của Mỹ để so sánh với các dữ liệu đã có. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu khi đó không tìm ra được người có mẫu ADN trùng hợp.
Bước đột phá nhờ công nghệ
Đến năm 2001, việc điều tra vụ án được giao cho thám tử Todd Baldwin. Ông đã cố gắng khoanh vùng những kẻ tình nghi, lấy mẫu ADN của họ, nhưng tất cả cũng không trùng hợp với mẫu của thủ phạm. 17 năm sau nỗ lực trên, các điều tra viên đến tháng 3-2018 đã liên hệ với chuyên gia Tom Show từ công ty Parabon NanoLabs, nơi được cho là có khả năng tái dựng chân dung thủ phạm từ các dấu vết di truyền.
Đầu tháng 4-2018, thám tử Baldwin chính thức chuyển giao mẫu ADN cho Parabon NanoLabs và nhận được kết quả chỉ 3 ngày sau: thủ phạm được xác định là một người đàn ông da trắng, tóc màu hung-hạt dẻ và có tàn nhang. Nhờ đó, các chuyên gia đã xây dựng chân dung kẻ tình nghi trong độ tuổi từ 25 đến 65, có tính toán đến khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra.
Ngày 9-10-2018, các đại diện của Parabon NanoLabs liên hệ với phía điều tra viên. Theo họ, chuyên gia về di truyền của công ty sau khi nghiên cứu kỹ kết quả phân tích, so sánh với từng mẫu gia đình cụ thể từ bang Wisconsin đã xác định đó là gia đình nhà Gladis Brunette và Edward Vannieuwenhoven.
Chuyên gia này nhận định, kẻ sát nhân chỉ có thể là một trong 4 người con trai hay 4 người cháu trai trong gia đình này. Kèm theo đó là danh sách tất cả những người con trai của hai vợ chồng Brunette và Vannieuwenhoven. Cũng cần nói thêm, công nghệ mới của Parabon NanoLabs đã giúp họ xác định được 55 kẻ tình nghi trong các vụ án chưa thể được khám phá kể từ tháng 5 năm 2018.
Đầu tháng giêng năm 2019, thám tử Baldwin cùng đồng nghiệp bí mật xem xét ngôi nhà của Cornelius, một cậu con trai trong gia đình Vannieuwenhoven. Các thám tử tìm kiếm tại thùng rác 3 đồ vật được cho là của kẻ tình nghi: một đôi bít tất cũ, một chiếc băng và máy xông mũi. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Cornelius không dính líu tới vụ sát nhân, tuy nhiên mẫu ADN của ông ta chắc chắn cho thấy có họ hàng với hung thủ.
Gạch bỏ Cornelius khỏi danh sách tình nghi, thám tử Baldwin tiếp tục việc điều tra với đối tượng tiếp theo là người anh Edward. Hóa ra, người đàn ông này là hàng xóm với thám tử về hưu Tom Shallow, thường xuyên qua nhà ông này uống cà phê. Baldwin đã đề nghị đồng nghiệp giữ nguyên chiếc tách cà phê mà Edward vừa uống để lấy mẫu ADN. Việc giám định ngay sau đó cũng cho thấy Edward có họ hàng với kẻ sát nhân nhưng không dính líu tới vụ án.
Raymond là nhân vật thứ ba trong danh sách điều tra của Baldwin. Lần này, ông tiếp tục thuyết phục đồng nghiệp là cảnh sát địa phương Darren Laskowski liên hệ với Raymond với đề nghị tham gia một cuộc thăm dò nhỏ về công việc của cảnh sát. Theo yêu cầu của Laskowski, Raymond bỏ tờ giấy điều tra vào phong bì, dùng nước bọt thấm và dán lại.
Sau khi kiểm tra, các chuyên gia chính thức kết luận - tinh dịch được lấy từ đồ vật của nạn nhân là của R.Vannieuwenhoven. Ngày 14-3-2019, cảnh sát tìm được trong garage xe của Raymond một khẩu súng trường. Gần đó, trên một chiếc giá phía trên máy giặt và máy sấy trong garage cũng phát hiện một chiếc hộp sắt tây có chứa nhiều vỏ đạn súng trường.
Người hàng xóm… “hiền lành”
Chỉ một tuần sau, Raymond Vannieuwenhoven đã phải ra trước tòa với điều kiện tiền thế chân lên tới cả triệu đôla. "Tôi không có tội" - ông ta chỉ một mực nhắc lại như vậy mỗi khi thẩm phán tra hỏi. Phiên điều trần tiếp theo đã được ấn định diễn ra vào ngày 19-6-2019.
"Điều đáng tiếc là ông ta đã trốn tránh không bị trừng phạt trong thời gian quá lâu" - Kurt Schuldes, một họ hàng của nạn nhân phát biểu. "Đúng là thời gian cũng đã qua rất lâu rồi - Cynthia Chizek, người cháu gái 53 tuổi của Matheys, nhận xét về vụ án - Việc phải thừa nhận rằng có một kẻ nào đó đã gây ra tội ác kinh hoàng trên mà vẫn được đi lại tự do chẳng khác gì một hòn đá đang đeo lên cổ mọi người trong suốt thời gian qua".
Còn người anh bà vợ Rita đã mất của Raymond lại cho rằng đây là chuyện nhầm lẫn, khi em rể mình là người vô tội. Theo lời ông ta, Raymond luôn rất yêu thương vợ và các con mình. Rita trước đó đã qua đời vào năm 2008, chỉ vài tháng sau dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Theo người bạn thân Wayne Sankey, Raymond sau cái chết của vợ thường xuyên đi câu cá, săn bắn và cắm trại.
"Anh nói gì, liệu có đùa không đấy? - Sankey nhớ lại phản ứng của mình khi được thông báo về tên của kẻ sát nhân - Tôi cũng đã kể cho vợ mình và bà ấy cũng không thể tin được". Theo ông, Raymond là một mẫu người hàng xóm luôn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng trò chuyện rất thoải mái với mọi người xung quanh.
Quá khứ đen tối
Như vậy là trong suốt hàng chục năm, người đàn ông góa vợ và là cha của 5 đứa con vẫn sống một cách rất bình yên tại thị trấn nhỏ Lakewood phía Bắc bang Wisconsin - tức là chỉ cách 40 kilomet so với địa điểm ông ta đã lạnh lùng bắn chết hai nạn nhân vô tội. Người dân địa phương đã phải thi nhau đặt câu hỏi: ông già có phần trầm lặng Raymond mà họ vẫn thường biết trên thực tế là người như thế nào?
Nếu không nhờ các nhà điều tra, không mấy ai có thể biết được mặt trái trong nhân cách của con người được đánh giá là "lành như đất" này. Vào năm 1957, khi mới ở độ tuổi 20, Raymond khi đó mang tên Lawrence Vannieuwenhoven đã bị tống vào tù trong nửa năm trời vì tội tấn công một cô gái 17 tuổi. Nạn nhân khi đó đang dạo chơi cùng 3 người bạn bất ngờ bị một người đàn ông đánh tới tấp vào lưng, mặt và vai. Theo dữ liệu của cảnh sát, Raymond trước đó không lâu còn tìm cách tấn công một cô gái 16 tuổi khác.
Trên tòa, tên tội phạm này chỉ một mực khai rằng, hắn đơn giản là "chỉ muốn dọa nạt các cô gái". Đến năm 1960, Raymond lại phải nhận bản án một năm tù treo vì tội không chịu hỗ trợ tài chính cho vợ và cô con gái mới được đầy năm của mình.
Chỉ mới cách đây không lâu, một số người hàng xóm mới cảm thấy Raymond có một số hành động mang tính thù địch với mình. Nhưng do đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ông ta được nhìn thấy đã quá chén, nên không mấy ai để tâm tới chuyện này. Từ vài năm trước, Raymond đã rất hạn chế chuyện rượu bia vì tình trạng sức khỏe.
Fred Maison, nhân viên bãi rác thành phố, là người thường xuyên bắt gặp Raymond tại khu vực bố trí các đống sắt vụn. "Khi đó tôi đã nhận thấy rằng, mỗi khi ông ta uống rượu say đều có hành xử chẳng khác gì đồ cặn bã. Bạn sẽ không muốn ở bên cạnh ông ta vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng nhiều người khác cũng sẽ không muốn như vậy" - nhân viên 66 tuổi Maison kể lại.
Trong phiên tòa tiếp theo vào cuối tháng 6 này, nếu mọi tội danh được chứng minh, Raymond nhiều khả năng sẽ phải nhận 2 bản án chung thân cùng một hình phạt 15 năm tù nữa. Đơn giả là thủ phạm đã cao tuổi này sẽ phải sống trọn phần đời còn lại đằng sau song sắt nhà tù vì những tội ác dã man đã gây ra từ hồi còn trẻ.